Chap 55. Với Một Mình Ngươi

3.7K 351 69
                                    

Thời điểm Kim TaeHyung tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm trên giường, màn rủ hai bên, mùi hương trầm nhàn nhạt. Phòng của hắn, giường của hắn, vậy là hắn vẫn còn ở nhân gian này rồi.

Bên cạnh có một tiếng lanh canh, Kim TaeHyung quay đầu, thấy hoàng hậu đang ngồi bên cạnh, bàn tay chậm rãi khuấy nhẹ chén canh gà.

- Tỉnh rồi à? Có đau ở đâu không?

Kim TaeHyung ngơ ngác ngồi dậy, mọi kí ức chảy qua trong đầu cứ mơ mơ hồ hồ. Hoàng hậu đưa mắt nhìn hắn, kiên nhẫn chờ Kim TaeHyung hồi thần lại, cẩn thận múc một muỗng canh gà đưa tới.

- Uống một chút, sau đó dậy mặc quần áo đi, vẫn còn kịp.

Kim TaeHyung nhíu mày ngước mắt nhìn bà.

- Kịp?

Hoàng hậu bình thản nói.

- Kịp tới xem mẫu phi của con bị hành hình.

Kim TaeHyung run lên, giống như bản thân vừa bị bắt quả tang, bị lột sạch mọi thứ, mím môi im lặng nhìn. Hoàng hậu thấy hắn không ăn muỗng canh gà kia, điềm tĩnh thu tay lại, mang chén canh gà đặt lên tủ đầu giường.

- Cho rằng ta không biết gì sao? Ta chỉ chờ để con tự mình nhìn thấy khuôn mặt thật của ả mà thôi.

Thì ra ngay từ đầu hoàng hậu đã luôn biết, chỉ là im lặng nhìn người phụ nữ khác tiếp cận con trai của mình, giả vờ tạo cơ hội cho ả ta ra tay với Kim TaeHyung, sau đó một mẻ tóm gọn.

Hôm đó cùng hoàng đế rời đi, lại để thuộc hạ âm thầm ở lại, thấy người phụ nữ kia mang thuốc mê bỏ vào bánh trôi, sau đó cho người hầu mang Kim TaeHyung dìm xuống hồ sen, giả vờ như là thái tử mải chơi trượt chân rơi xuống hồ mất mạng.

Cũng là trực tiếp dạy cho Kim TaeHyung một bài học, chốn cung cấm này vốn dĩ nham hiểm đến thế nào.

- Đứa trẻ Jung Ho Seok đó cũng rất khá, trực tiếp lao xuống hồ sen muốn cứu con. Chỉ là còn quá nhỏ, rèn dũa vài năm sẽ tuyệt đối trung thành.

Kim TaeHyung vẫn còn chưa hết đả kích, hoàng hậu giúp hắn hồi thần một chút, mang hắn ra ngoài thành. Mưu hại thái tử là tội chết, hơn nữa hoàng hậu chắc chắn sẽ không tha cho kẻ có ý đồ mưu hại con trai mình, nhân đây giết gà dọa khỉ, răn đe những kẻ ấp ủ ý nghĩ hãm hại Kim TaeHyung.

JungHan là hoàng tử, được tha tội chết nhưng bị đuổi khỏi cung, trả về ngoại tộc, vĩnh viễn không có cơ hội thăng tiến. Còn HaeRang nương nương, bị ban tội chết, hơn nữa còn là treo cổ thị chúng ngoài thành.

Hoàng hậu đưa Kim TaeHyung tới pháp trường, ngồi ở vị trí đài cao, hắn lặng lẽ nhìn người phụ nữ dịu dàng ôn nhu trong kí ức kia, giờ đây khóc lóc tới điên dại, không ngừng kêu la.

- Cầu xin các người tha cho ta, ta không thể chết. Ta mà chết rồi JungHan phải làm sao? Con trai ta phải làm sao đây?

HaeRang nương nương bị trói hai tay ở sau lưng, cả người sớm đã bị tra tấn tới bầm dập, tóc tai rũ rượi rủ xuống. Hoàng hậu kéo Kim TaeHyung vào trong lòng, ở bên tai hắn thấp giọng nói.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ