Chap 54. Bốn Bề Nước Lạnh

3.8K 313 96
                                    

Jung Ho Seok ban đầu vẫn không hiểu, Thái Tử điện hạ một thân cao quý như thế, tại sao lại muốn một kẻ thấp kém như gã làm bằng hữu của mình. Cho tới mãi thật lâu về sau khi đã trưởng thành, Jung Ho Seok nghĩ về khoảng thời gian đó gã mới nhận ra, bởi vì lúc đó Kim TaeHyung thật sự quá sức cô đơn.

Từ năm ba tuổi đã được phong làm thái tử đương triều, Kim TaeHyung lớn lên đã lập tức thấy kẻ khác gặp hắn liền quỳ gối cúi đầu không dám nhìn thẳng. Các vương quan công tử trạc tuổi thấy hắn liền tránh xa, không thì cũng e dè tự giác lùi về sau mấy bước.

Các hoàng tử con của phi tần khác ngoài mặt thấy hắn gọi một tiếng anh em, sau lưng không biết đều đang dùng loại ánh mắt ganh ghét nào nhìn hắn. Các vị phi khác cũng vậy, Kim TaeHyung trong mắt họ chính là cái gai chướng mắt cản đường con cái của họ.

Chuyện năm xưa đại hoàng tử con của hoàng hậu chết yểu vẫn là cái dằm trong tim hoàng hậu, Kim TaeHyung vừa mới sinh ra bà đã mang hắn bao bọc lại, dạy dỗ hắn phải cảnh giác với thế giới hoa lệ nhưng nguy hiểm rình rập trong cung cấm này.

Ai nhìn vào cũng nói Kim TaeHyung là đứa trẻ may mắn nhất thế gian, vừa sinh ra đã được phong vương, không cần tranh đấu. Nhưng mấy ai hiểu hắn từ nhỏ đã được đặt ở một vị trí cao như vậy, cao tới mức mà chẳng ai với tới, một mình hắn ngồi trên đỉnh cao, không ai dám tới gần.

Mẫu hậu vì muốn dạy cho con trai mạnh mẽ khôn ngoan, luôn luôn nghiêm khắc với hắn. Kim TaeHyung lúc đó lại mới chỉ là một đứa trẻ, làm sao hiểu được nguyên nhân sự khắt khe của bà, chỉ cảm thấy mẫu hậu thật là xa cách.

Một buổi chiều Kim TaeHyung ở trong hoa viên một mình luyện chữ, Jung Ho Seok đứng ở bên cạnh giúp hắn mài mực. Hắn đã ở trong hoa viên này cả buổi chiều rồi, mẫu hậu buộc hắn chép sách cho xong mới được nghỉ, cũng không được ăn cơm.

Kim TaeHyung liếc mắt nhìn cuốn sách vẫn còn phân nửa, chán nản buông bút xuống. Jung Ho Seok ở bên lo lắng nhắc nhở.

- Điện hạ, cố gắng một chút.

Kim TaeHyung úp mặt xuống trang giấy, nghiêng đầu áp má vào, không có sức sống than thở.

- Này là nhiều chút rồi, đâu phải một chút?

Jung Ho Seok nhìn cuốn sách vẫn đang để mở trước mặt Kim TaeHyung, lặng lẽ mím môi.

Bên bụi cây có một tiếng động loạt soạt, Jung Ho Seok cảnh giác đứng chắn trước mặt Kim TaeHyung hét lớn.

- Ai đó?

Kim TaeHyung cũng ngẩng đầu lên nhìn, bụi cây khẽ rung rinh, từ trong bụi cây một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, nàng nghiêng đầu nhìn về phía hai đứa trẻ.

Kim TaeHyung ngẩn người.

- HaeRang nương nương?

Này là một vị phi tần không mấy nổi trội trong cung, hoàng tử của nàng kém Kim TaeHyung một tuổi, y cũng là một đứa trẻ thông minh, thậm chí còn được thầy giáo ca ngợi là thiên tài. Chỉ tiếc là Thục phi này gia thế không lớn, con của nàng ngoài được ca tụng và hoàng đế yêu thích một chút, cũng không có mấy tương lai.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ