Chap 20. Người Giận Gì Chứ?

6.1K 520 211
                                    

Kim TaeHyung nhíu mày.

- Ai nói?

Kim Seok Jin khẽ cười, thả cánh tay của hắn xuống.

- Mẫu thân ngươi nói.

Khóe miệng Kim TaeHyung hơi cong lên, hắn cúi đầu vuốt lại tay áo của mình.

- Ngươi trước giờ vẫn thân thiết với mẫu thân ta như vậy, chuyện gì bà ấy cũng nói với ngươi.

Kim Seok Jin đẩy người ra khỏi lan can, anh đứng thẳng người quay qua nhìn Kim TaeHyung, sáo trúc trong tay được nắm chặt cẩn thận.

- So với được Hoàng Hậu thân thiết, ta càng muốn thân thiết với ngươi hơn.

Kim TaeHyung im lặng một lát, từ đầu tới cuối không hề ngẩng đầu nhìn Kim Seok Jin, ánh mắt chỉ hờ hững rơi trên sàn gỗ của lư đình, nhìn những tấm gỗ san sát nhau không đồng đều, tâm tư Kim TaeHyung chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn im lặng một lúc liền nhảy xuống khỏi lan can kia, bước vài bước muốn rời đi, tà áo đong đưa theo gió.

- Mọi người cũng đến đông đủ cả rồi, chúng ta mau vào khai tiệc đi.

Kim Seok Jin ở phía sau lại không buông tha, thấy Kim TaeHyung lấy cớ rời đi liền ở sau hắn lớn tiếng.

- Ngươi biết ta đang muốn nói gì mà?

Kim TaeHyung dừng bước, hắn không quay đầu, bóng lưng hờ hững lành lạnh. Kim Seok Jin nắm chặt sáo trúc trong tay, nắm tới ngón tay cũng trở nên trắng bệch, ánh mắt run lên khe khẽ nhìn sau gáy Kim TaeHyung. Thủy chung nhìn lấy, lại không chờ được một cái quay đầu của người kia, đáp lại chỉ là một cái thở dài khe khẽ của hắn.

- Ngươi đừng để huynh trưởng nghe được những lời này, huynh ấy sẽ buồn lòng đấy.

Kim TaeHyung nói xong liền lập tức rời đi, bỏ lại Kim Seok Jin đứng lặng một mình trong lư đình. Bên ngoài hoa viên, từng bông cẩm tú cầu bị tuyết trắng phủ lấy, gió lung lay làm tuyết rơi xuống mặt đất, lộ ra những cánh hoa trắng muốt tiêu điều.

Cách đó một khoảng không xa, Kim Nam Joon đứng lặng nhìn thanh niên áo trắng đang khẽ cúi đầu rũ mi mắt, sáo trúc trên tay buông thõng xuống bên hông. Khoảng cách không xa, những gì Kim Seok Jin và Kim TaeHyung vừa nói hắn đều nghe thấy, chỉ là chẳng biết trong lòng mang theo tư vị gì.

Thuộc hạ bên cạnh tiến tới hai bước, ở bên cạnh hắn hơi cúi người, thấp giọng nhắc nhở.

- Điện hạ, tiệc sắp bắt đầu rồi.

Kim Nam Joon lưu luyến nhìn Kim Seok Jin thêm một cái, sau đó cúi đầu quay người rời khỏi, bóng lưng phút chốc biến mất vào màn đêm.

Tiệc sinh nhật của Thái Tử điện hạ vào dịp cuối năm, Kim TaeHyung thường thích tổ chức yến tiệc ngoài trời, nhưng thời tiết này quá sức lạnh giá, đành phải bày tiệc trong gian chính điện. Lò sưởi được mang tới xếp ở phía sau, Kim TaeHyung rất thích hương trầm, cả gian điện phảng phất mùi hương dịu nhẹ.

Kim TaeHyung ngồi ở vị trí chính giữa, hai bên là các vương công quý tử và các tiểu thư nhà quyền quý khách mời. Tiệc vừa mở màn, tiếng đàn du dương cất lên, một đoàn vũ nữ tiến vào chính điện. Park Jimin tìm được vị trí ở phía sau lưng của Jung Ho Seok, khẽ khàng ngồi xuống. Gã hơi nghiêng đầu thấy cậu, một lát sau lẳng lặng đẩy về phía sau một đĩa bánh hoa mai. Park Jimin vui vẻ đón lấy cất vào trong túi áo, lùi sâu về phía sau một chút nhăm nhăm ăn vụng.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ