Chap 30. Vòng Tay Ấm Áp

4.7K 365 44
                                    

Mùa đông qua đi xuân tới ấm áp hơn nhiều, băng tuyết tan ra, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, cũng là độ các con vật bắt đầu ra ngoài kiếm ăn. Bên phủ thái tử mùa đông cũng có săn bắn vài lần nhưng nửa vì thời tiết khó khăn, nửa vì các loài vật đều tránh đông cả, nên xuân vừa tới nắng lên Kim TaeHyung và đám thuộc hạ đã liền bắt đầu tổ chức đi săn bắn.

Kim TaeHyung chống tay ở trên bàn trúc, hơi nghiêng đầu nhìn Jeon JungKook đang cúi người tỉa tót nhành lá phong lữ trước mặt.

- Đi đi.

Jeon JungKook không quay đầu, vẫn chăm chú cắt tỉa phần lá bị héo úa trong chậu cây, nhàn nhạt nói.

- Không đi, lạnh lắm.

Kim TaeHyung không thay đổi tư thế lại nói.

- Nắng lên rồi, không lạnh.

Jeon JungKook cũng không để ý hắn, trước sau như một từ chối.

- Không đi.

Có một tiếng thở dài rất khẽ phát ra, Kim TaeHyung mạnh mẽ đứng dậy sải bước dài về phía Jungkook. Cậu lúc này mới giật mình vội ngẩng đầu, nhưng chưa kịp phản ứng lại cả người đã bị Kim TaeHyung nhấc lên, hai chân phút chốc mất đi thăng bằng nằm gọn trong lòng hắn. Cậu hoảng sợ vội ôm lấy cổ hắn luống cuống.

- Điện hạ, người làm gì vậy? Mau thả ta xuống.

Kim TaeHyung đứng thẳng người, nghiêm nghị cúi đầu nhìn Jeon JungKook hỏi.

- Có đi không?

Giọng nói không lớn nhưng lại tỏa ra một luồng sát khí lành lạnh bức người, cái ánh mắt Kim TaeHyung đang nhìn cậu, ánh mắt phát ra tiếng nói ngươi không đi ta sẽ ôm ngươi đứng cả ngày như thế này không thả xuống. Jeon JungKook khẽ thở dài, cuối cùng chỉ có thể đầu hàng gật đầu.

- Đi.

Kim TaeHyung hài lòng, khóe miệng hơi cong lên đắc ý. Hắn xoay người, cứ như vậy bế Jungkook ra ngoài, một đường bế tới bên ngựa. Tới nơi cũng không thả người xuống, đẩy Jeon JungKook từ tay mình trực tiếp trèo lên trên lưng ngựa.

Những người ở trong phủ này đã sớm biết chuyện, thấy cũng không mấy làm lạ, không hẹn mà gặp cùng giả bộ quay mặt đi để Jungkook không bị xấu hổ. Tuy rằng da mặt mỏng sớm đã bị mài tới ửng đỏ, Jungkook chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên lưng ngựa cắn môi điều chỉnh tư thế cho thoải mái.

Park Jimin không biết ở đâu ôm giỏ quần áo đi ngang qua, Jungkook thấy cậu liền quay sang nhìn.

- Park Jimin.

Park Jimin ngước mắt nhìn cậu.

- Hử?

Jeon JungKook nói.

- Ngươi đi săn cùng ta đi.

Park Jimin ngạc nhiên tới trợn mắt, ngu ngơ vươn ngón tay chỉ vào mặt mình.

- Ta? Ta còn không biết cưỡi ngựa...

Nói chưa xong câu, ngang bụng đã bị một cánh tay ôm lấy, Jung Ho Seok túm lấy Park Jimin trực tiếp ném lên trên lưng ngựa, sau đó cũng tự mình nhảy lên. Park Jimin chới với ngồi trên lưng ngựa, bị dọa sợ tới hét toáng lên một tiếng. Những người xung quanh quay đầu nhìn, bọn họ gần như đều là thuộc hạ dưới quyền Jung Ho Seok, nhìn thấy cảnh này hàm cũng rơi đầy đất.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ