Chap 34. Thuyền Hoa Lộng Lẫy

3.9K 304 44
                                    

Thiên hạ nói đúng, Kim TaeHyung đúng là không thích hợp trở thành hoàng đế...

______________________

Giọng Kim TaeHyung rất trầm, tiếng cười đặc biệt êm tai, nhưng tiếng cười này không khỏi làm Jeon JungKook bất mãn, cậu ngước mắt lên nhìn hắn, không hài lòng nhíu nhíu lông mày.

- Điện hạ, người đang cười nhạo ta sao?

Kim TaeHyung vội nhịn lại, lắc đầu.

- Không có, ngươi tiếp tục đi.

Jeon JungKook hừ một tiếng rất khẽ, cúi đầu tiếp tục hôn hôn ngực Kim TaeHyung. Tới khi một đường hôn xuống chút nữa, khi môi mềm cảm nhận được vị trí nơi mình hôn xuống, dưới lồng ngực kia có một trái tim đang thổn thức đập loạn, tựa như cách một lớp da thịt Jungkook vẫn có thể cảm nhận được Kim TaeHyung đang rung động, trái tim kia như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Thái Tử điện hạ lành lùng tàn nhẫn với toàn thiên hạ, trước mặt người mình yêu thương trái tim vẫn không kìm được mà run lên như vậy. Kim TaeHyung, trái tim người đã từng mạnh mẽ suốt nhiều năm qua, thế nhưng bên Jeon Jungkook nó lại dần trở nên yếu đuối như vậy.

Jeon JungKook hơi mím môi, vươn những ngón tay sờ sờ lên ngực trái của Kim TaeHyung, lồng ngực rắn chắc nóng hầm hập sống động dưới những đầu ngón tay như vậy.

Trái tim ấy, trái tim của Kim TaeHyung.

Jeon JungKook rũ mi mắt càng sâu, gần như là nhắm nghiền hai hàng mi lại. Trong tâm trí bỗng hiện lên hình ảnh của ngón tay người trong hộp nhung kia, một trận trào tức ập tới nơi cuống họng, Jungkook vội vàng bật dậy nhoài người xuống giường, chân vừa chạm sàn đã oa một tiếng nôn ra sàn nhà.

Kim TaeHyung giật mình ngồi bật dậy, hoảng hốt đỡ lấy Jungkook.

- Jungkook, ngươi sao vậy?

Jeon JungKook xụi lơ tựa vào cánh tay Kim TaeHyung, sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệch. Kim TaeHyung lớn tiếng quát ngoài cửa.

- Người đâu, mau gọi thái y.

Có nô tài mở cửa xông vào, nhìn thấy Jeon JungKook mặt mũi tái nhợt được Kim TaeHyung ôm chặt trong lòng, vội vàng quay đầu nói với hộ vệ đứng canh gần đó.

- Ngươi, mau tới thái y viện mời thái y tới.

Người kia thức thời chạy đi, một mạch chạy tới viện thái y của Tam thúc. Một lúc sau Tam thúc hớt hải xách hộp thuốc tới, đám nô tỳ cũng đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ rồi.

Jeon JungKook đang nằm nghỉ ở trên giường, Kim TaeHyung ngồi ở bên cạnh, tuy khuôn mặt vẫn còn dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng lông mày trên trán vô tri vô giác không giãn ra được. Tam thúc đặt hộp thuốc xuống, quỳ gối định hành lễ, Kim TaeHyung đã vội vẫy tay.

- Khỏi, khỏi. Mau tới xem xem Jungkook thế nào đi.

Tam thúc vâng một tiếng lật đật bò dậy, nô tỳ nhanh nhẹn mang tới cho ông một ghế gỗ nhỏ vừa  vặn. Thăm khám bắt mạch một hồi, Tam thúc đứng dậy kéo chăn cho Jungkook vẫn còn đang mê man trên giường, Kim TaeHyung cũng biết ý đứng dậy theo ông đi ra ngoài.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ