Chap 31. Che Chở

3.9K 368 39
                                    

Trong cơn mơ màng Park Jimin cảm thấy ai đó nhè nhẹ vỗ vỗ lên má mình, tiếng người đang gọi cậu.

- Jimin, Park Jimin?

Park Jimin chậm chạp mở mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn người trước mặt, là Jung Ho Seok. Lông mày hắn nhíu chặt lại, giữa trán có thể thấy được một vệt nhăn, sắc mặt sa sầm.

- Ngươi sao vậy? Sao lại nằm ở đây?

Park Jimin ơ a không hiểu chuyện gì, còn đang ngơ ngác liền thấy rẹt một cái, một vệt sáng sắc bén lóe lên qua mắt, cậu hoảng hốt trợn mắt nhìn, lúc định thần nhìn lại mới phát hiện vật sắc bén đang đặt trên cổ mình kia là một thanh kiếm. Nhưng càng làm cậu kinh hoảng tới không dám nhúc nhích chính là chủ nhân thanh kiếm này vậy mà là chính Kim TaeHyung.

Park Jimin sợ tới muốn tiểu ra quần, một nửa vì lưỡi kiếm bén nhọn đang kề bên cổ, một nửa là vì loại ánh mắt lạnh lẽo nhưng đang tràn ngập lửa giận của Kim TaeHyung.

Hắn đứng trước mặt cậu, bóng dáng cao lớn đổ lên trên mặt cậu, nơi ngược sáng khuôn mặt kia như chìm vào một nửa sáng tối, nhưng ngẩng đầu vẫn có thể thấy được trong ánh mắt lạnh lẽo kia vằn lên một vài tơ máu, đủ hiểu hắn đang cố gắng kìm nén ham muốn giết người lúc này như thế nào.

Park Jimin ngay cả thở mạnh cũng không dám, mím chặt môi run rẩy mở mắt nhìn Kim TaeHyung. Loáng thoáng bên tai nghe tiếng Jung Ho Seok hoảng hốt gọi.

- Điện hạ.

Kim TaeHyung dường như bỏ ngoài tai tiếng gọi của Jung Ho Seok, hắn hơi nheo mắt lại khiến cho sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, cất giọng trầm trầm hỏi.

- Jungkook đâu?

Hai khớp hàm của Park Jimin như bị thứ gì đó dính chặt lại, cậu càng cố gắng mở miệng càng thấy phát đau, thậm chí có thể nghe được cả tiếng hai hàm răng đang run rẩy va vào nhau lập cập. Cuối cùng Park Jimin giống như là khóc nấc lên, sợ tới khóc không thành tiếng lắp bắp đáp.

- Nô tài... Nô tài không biết. Nô tài thực sự không biết.

Kim TaeHyung híp mắt càng sâu, ánh mắt dán chặt trên người Park Jimin.

- Ngươi đi cùng Jungkook, vậy mà chúng bắt cậu ấy lại tha ngươi?

Lưỡi kiếm hơi động chạm vào cần cổ Park Jimin, cậu chỉ cảm thấy nhói một cái, một chất lỏng ấm nóng chảy xuống ngực, cuối cùng không nhịn được khóc lên thành tiếng, Jung Ho Seok nhìn không được vội vàng quỳ xuống chắn lấy trước mặt Park Jimin, mũi kiếm kia lập tức áp sát ngay trước mặt gã.

- Điện hạ, cậu ấy có mười lá gan cũng không dám làm vậy đâu, thuộc hạ có thể đảm bảo.

Kim TaeHyung liếc mắt qua mặt Jung Ho Seok, thấy gã ở bên cạnh đã suốt ruột tới trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng. Hai người bọn họ lớn lên cùng nhau, lần đầu tiên Kim TaeHyung thấy Jung Ho Seok lo lắng xin tha cho người khác, dù sao trong tất cả thuộc hạ xung quanh mình, Jung Ho Seok sớm đã được Kim TaeHyung coi trọng như bằng hữu. Nếu gã đã nói một câu dám đảm bảo, vậy thì cũng không cần làm khó dễ cho tiểu tử kia nữa.

Dù sao vẻ mặt Jung Ho Seok lúc này cũng giống như sẵn sàng dùng mạng để bảo vệ người kia vậy. Thu tay lại mang kiếm buông hờ ở bên hông, Kim TaeHyung không tra kiếm vào vỏ mà cầm ở tay, lành lạnh liếc Park Jimin sớm đã mặt cắt không còn giọt máu buông một tiếng.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ