Chap 24. Vì Người Ấy

7.4K 510 62
                                    

Lúc Jeon JungKook dậy Kim TaeHyung đã dậy từ lúc nào rồi, quần áo trên người chỉnh tề sạch sẽ đang ngồi ở bàn trà gọt hoa quả. Ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài xuyên qua bức vách phủ lên gương mặt anh tuấn một vầng sáng nhè nhẹ. Jungkook nằm nghiêng ở trên giường nhìn hắn, nhìn người đàn ông vừa an tĩnh vừa trưởng thành ở trước mặt, trong lòng có cảm giác như một giấc mộng mơ hồ vậy.

Hắn ngẩng đầu thấy cậu, phát hiện Jungkook đang nhìn mình liền cong mắt cười.

- Đợi một chút.

Jungkook đang nhìn lén bị bắt được, hơi xấu hổ rụt người lại, giấu một nửa gương mặt sau lớp chăn dày. Kim TaeHyung gọt táo, cẩn thận bổ ra thành từng miếng nhỏ đặt lên đĩa đứng dậy đi tới giường.

- Lần đầu tiên ta gọt táo cho người khác đấy.

Mà chính bản thân hắn, việc này trước nay chưa từng phải tự làm, cho dù là tự ăn cũng là có người khác gọt. Kim TaeHyung lấy một cái dĩa bạc cắm vào miếng táo, đưa tới bên miệng Jungkook.

- Há miệng.

Jeon JungKook nghe lời há miệng cắn lấy, vị táo hơi chua ngọt ngọt, đầu lưỡi trì độn cảm nhận vị giác. Cảm thấy cứ nằm như vậy có chút thất lễ, Jeon JungKook ôm chăn đẩy người ngồi dậy, lại không ngờ một cảm giác đau nhói từ dưới hạ thân đột ngột truyền tới.

Jungkook hơi cong người chống đỡ lấy cơ thể, lớp chăn trên người theo cử động mà trượt xuống, lộ ra bờ vai và nửa khuôn ngực trắng mịn. Cho dù là đau chết đi được, cậu vẫn cố gắng khắc chế giữ lấy đầu chăn kéo lại.

Nhưng chỉ một cái nhíu mi rất nhỏ Kim TaeHyung đã nhận ra. Vội vàng đặt trả miếng táo lại trên đĩa đỡ lấy cậu.

- Đau sao?

Jeon JungKook ngẩng đầu nói.

- Một chút thôi.

Kim TaeHyung cúi đầu nhìn cậu, tuy rằng qua một lớp chăn dày vẫn làm Jungkook xấu hổ. Kí ức hôm qua mơ mơ hồ hồ gợi lại khiến cậu vô thức ở dưới lớp chăn khép chân lại. Kim TaeHyung dường như lại không hề để tâm chuyện đó, không biết xấu hổ nói.

- Cho ta xem.

Jeon JungKook ngẩn người, mặt thoáng cái mà đỏ lựng. Vội vàng nâng cao góc chăn lên đến tận cổ, hoàn toàn bọc mình lại như ổ kén.

- Không cần, không đau lắm.

Kim TaeHyung trực tiếp vươn tay kéo chăn ra, làu bàu trách cứ.

- Xấu hổ cái gì? Còn gì đáng xấu hổ đâu?

Jeon JungKook cắn môi cúi đầu. Ừ, đêm qua như vậy rồi, sáng nay cũng còn gì để xấu hổ đâu. Vô thức buông lỏng tay để Kim TaeHyung mang chăn cởi ra toàn bộ, trên cơ thể vẫn còn dấu vết hoan ái ngày hôm qua.

Kim TaeHyung cúi đầu nhìn, hôm qua kịch liệt một trận không nhận ra, dưới hạ thân Jeon JungKook rách ra một chút, dưới nệm có dấu máu loang lổ.

Hắn thở dài trùm chăn lại cho Jungkook, đứng dậy.

- Ta tới chỗ Tam nương xin thuốc.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ