Chap 71. Một Chút Sự Công Bằng

3.6K 286 34
                                    

Rất nhiều năm về sau, Kim Nam Joon đã từng ở giữa những đêm tịnh mịch mà suy nghĩ. Nếu như hoàng đế bệ hạ nhìn tới bài luận văn của hắn một lần, nếu như hoàng hậu chịu ôm hắn vào một ngày mưa rào sấm chớp thêm một lần nữa.

Có phải hắn, sẽ không biến thành bộ dạng như thế này hay không?

_________________

Cuộc sống nơi thâm cung biết bao trôi nổi, những đấu đá tranh giành toan tính lẫn nhau, chẳng một ai thèm bận tâm tới một tiểu điện hạ cô độc nơi biệt viện phía tây này. Dần dà ngay cả nô tài tỳ nữ cũng bảo nhau dần xa lánh, chẳng ai thèm bận tâm tới người nữa.

Người này rồi người kia, ai cũng lấy lý do để rời đi, cuối cùng trong biệt viện chỉ còn nhũ mẫu và một tiểu nô tài tên Min Yoongi ở lại.

Trời mùa hạ nóng nực, nhũ mẫu đội nắng chạy về viện, Kim Nam Joon nhìn một thân già yếu của bà, bước chân vì tuổi cao mà sớm khập khiễng, cho dù vậy vẫn cố gắng để bước nhanh hơn. Từ xa đã thấy nhũ mẫu chỉ đi một mình, Kim Nam Joon lẳng lặng quay đầu trở về, dù sao trong lòng hắn cũng đã sớm đoán ra kết quả rồi.

Nhũ mẫu đi vào trong, nhìn hắn ngập ngừng không dám nói. Kim Nam Joon thở dài.

- Ta đã nói sẽ không có ai muốn đến đâu, ngươi còn cố chấp đi làm gì.

Nhũ mẫu nhìn cánh tay đang tùy ý gác lên bàn của Kim Nam Joon, máu sớm đã thấm đẫm băng vải thấm ra ngoài, không nhịn được đau lòng mà đi tới muốn nâng lên.

- Dù sao cũng không thể để vết thương như vậy được, người cởi băng vải ra, nô tỳ lau sạch rồi băng lại cẩn thận cho người. Không có thuốc thì lấy vải băng lại cũng có thể cầm máu, người... Người ráng chịu đau...

Giọng nhũ mẫu run rẩy như muốn khóc, vết thương chảy nhiều máu như vậy nhưng trên mặt Kim Nam Joon một chút biểu tình cũng không có, hắn nhàn nhạt hỏi.

- Lần này lý do lại là gì?

Nhũ mẫu ngập ngừng không muốn nói, Kim Nam Joon lại rành mạch mà lệnh.

- Không sao. Cứ nói.

Nhũ mẫu cúi đầu nói.

- Thái Tử điện hạ luyện võ bị thương, toàn bộ người của thái y viện đều qua đó rồi. Nô tỳ muốn xin một ít thuốc trị thương về tự băng bó cho người, nhưng họ nói bên phủ hoàng hậu đang gấp, nói ta buổi tối lại tới.

Kim Nam Joon cười nhạt, tay nắm chặt lại thành quyền, vô thức làm cho máu bị ép chảy ra nhiều hơn. Nhũ mẫu hoàng hốt.

- Điện hạ, vết thương của người...

Kim Nam Joon đứng dậy đi ra ngoài, nhũ mẫu vội vàng đứng dậy gọi với theo, lật đật đuổi theo hắn, hắn ban đầu là bước vội, sau đó là chạy thật nhanh, nhũ mẫu không theo được bước chân của hắn, thoáng cái đã bị cắt đuôi.

Kim Nam Joon chạy thật lâu thật lâu, cuối cùng bên sườn truyền tới một hồi quặn thắt, không chịu được mà phải dừng lại thở hổn hển, phát hiện bản thân vậy mà chạy thật xa rồi.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ