Chap 62. Không Có Sức Uy Hiếp

4.5K 375 135
                                    

Đám người còn ở lại bên đống lửa tới tận khuya, buôn chuyện rôm rả. Jungkook hơi mệt nên lên thuyền sớm, định bụng dọn chỗ nghỉ ngơi, mấy ngày nay đều đã mệt mỏi tới kiệt quệ rồi. Lúc đi tới đuôi thuyền phát hiện ra một cái lồng sắt, bên trong còn có người. Nơi đuôi thuyền chỉ có một ngọn đèn treo ở gần cái lồng sắt kia, ánh sáng tù mù nhưng nương theo vẫn có thể tới gần.

Jungkook đi tới, nhíu mày nhìn thức ăn bị hất đổ vương vãi khắp sàn. Người trong lồng sắt hình như bị thương nặng, hắn ta thở những tiếng nặng nề, bộ dạng hết sức khổ sở nhưng vẫn toát lên một vẻ hung hãn. Tựa như một con thú hoang bị thương nhốt trong lồng, thấy người đến liền nhe răng múa vuốt.

Jungkook ngồi xổm xuống nhìn vào trong, chăm chú quan sát, săm soi qua lại làm người kia không nhịn được, bực mình quát.

- Nhìn cái gì?

Jeon JungKook hơi ngẩn ra, sau đó thở phào một tiếng.

- Thì ra ngươi còn sống.

Kẻ kia quắc mắt nhìn cậu, nhưng trong bóng tối Jungkook cũng chẳng thấy được ánh mắt của anh ta.

Nhìn nhìn thức ăn trên mặt đất, cậu lại hỏi.

- Sao ngươi không ăn vậy?

Kẻ kia cười khẩy một tiếng.

- Ăn làm gì? Về tới Thiên Quyền Hoàng Thành không phải đằng nào các ngươi cũng sẽ giết ta sao?

Jeon JungKook lắc đầu.

- Không đâu, ngươi không phải là hoàng tử của Kha Thổ Nhĩ sao? Thiên Quyền Hoàng Thành sẽ không tùy tiện giết một hoàng tử.

Kẻ kia liếc mắt nhìn cậu, sau đó tựa như chế giễu bản thân nói bằng giọng mỉa mai.

- Thì sao chứ? Đối với ta bại trận chẳng khác gì cái chết cả. Một bại tướng còn sống trở về làm cái gì, không bằng chết trên chiến trường còn hơn.

Jeon JungKook lắc đầu nói.

- Ngươi sai rồi. Chết mới là thất bại của bản thân, mạng sống của bản thân mà không biết trân quý, vậy ngươi còn có thể bảo vệ được cho ai?

Trong lồng truyền tới một hồi tĩnh lặng, chẳng thấy rõ được vẻ mặt của hắn ta nên không biết được hắn đang cảm thấy thế nào. Chỉ là Jeon JungKook thấy hắn không nói chuyện nữa, chìa tay ra chia cho hắn một trái táo của mình.

- Đồ ăn đổ cả rồi, ngươi ăn tạm cái này đi.

Trong lồng vẫn là một hồi tĩnh lặng, Jeon JungKook không hay biết kẻ kia đã kinh ngạc tới ngây người. Cậu còn cho rằng hắn ngại không nhận, tận tình thò tay vào trong lồng thả quả táo kia lên người hắn.

- Ăn đi, qua được đêm nay sáng mai ta kêu Tam nương tìm cho ngươi chút đồ ăn. Thuyền qua sông là phải đi đường bộ rồi, trên đường sẽ chỉ có lương khô thôi.

Jungkook nói xong mới đứng dậy đi vào trong thuyền, chẳng nhận ra người trong lồng kia cầm trái táo trên tay, ngơ ngác ngẩn người nhìn theo bóng lưng cậu.

_____

Về phần Kim TaeHyung, sau khi vào trong cung gặp Hoàng Đế Kha Thổ Nhĩ liền trở về, giữa đường bị tỳ nữa của Yuri công chúa cản lại, nói nàng từ lúc trở về cơ thể khó chịu không khỏe, càng không chịu uống thuốc an thần viện thái y đưa tới. Kim TaeHyung nghe xong cũng chỉ cười nhạt theo tỳ nữ kia đi tới.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ