Chap 37. Một Đóa Hoa

3.2K 305 37
                                    

Bịch một tiếng, chiếc bánh bao vốn dĩ đã khô khốc, bị vứt xuống nền đất bụi bặm lăn mấy vòng ra xa. Mấy đứa trẻ con tầm sáu bảy tuổi, quần áo trên người rách rưới, mặt mũi lấm lem ôm bụng ha hả cười, có đứa phấn khích hét lớn.

-Nhặt lấy ăn đi, quỳ xuống mà nhặt!

Mấy đứa bên cạnh cũng vừa nhảy vừa hét.

- Nhặt đi, nhặt lấy mà ăn.

Trời mùa hè nóng nực hanh khô, đất cát dưới chân sớm đã thành một lớp bụi dầy bám đầy mặt đất. Chiếc bánh bao bám đầy bụi nằm im lìm dưới đất, bị ánh mắt trời gay gắt thiêu đốt nóng rực. Jungkook đứng lặng nhìn chằm chằm vào nó, mi mắt hơi sụp xuống, cắn chặt môi.

Chỉ là một chút bụi thôi mà, ăn vào sẽ không chết đâu, nhưng không ăn sẽ đói chết mất.

Cậu chậm chạp bước lại gần, khom lưng khụy gối muốn nhặt chiếc bánh lên, nhưng ngón tay vừa chạm vào, sau lưng bị một ai đó xô lấy. Thân thể chới với mất đà ngã xuống, má chạm vào nền đất lập tức dính đầy bụi bặm. Đám trẻ kia chạy tới vây thành vòng tròn, vừa đá vào người cậu vừa mắng chửi.

- Đồ hèn, đồ dơ bẩn.

Jungkook ôm chặt lấy đầu, bụi đất mù mịt xông thẳng vào mũi. Ánh mặt trời trên đầu vẫn gay gắt chiếu rọi vào, xa xa nghe loáng thoáng một tiếng hét lớn. Đám trẻ khựng lại một cái rồi ù té ra bỏ chạy, vừa chạy vừa la hét.

Jungkook nằm ở trên mặt đất, hơi hơi hé mắt ra thấy mẹ cậu đang từ xa vội vàng chạy tới, bà nâng cậu dậy, vừa xuẩy đi bụi bặm trên người cậu vừa rối rít hỏi.

- Jungkook có sao không? Có đau không?

Jungkook khẽ thút thít, nhưng ánh mắt lại dán chặt trên chiếc bánh bao dính đầy bụi bặm kia. Cậu ngồi xổm xuống, vươn tay muốn nhặt lấy nhưng đã bị mẹ Jeon ngăn lại.

- Đừng nhặt, bẩn rồi.

Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo của cậu bị ánh mặt trời phủ lấy.

- Nhưng con đói.

Mẹ Jeon khẽ mím môi, giơ tay ôm lấy hai má cậu.

- Jungkook, con là dòng dõi của Jeon gia, chúng ta mang dòng máu cao quý, cho dù đói chết cũng không được ăn những thứ dơ bẩn.

Ánh mắt Jungkook hơi rung động, cậu ngơ ngác nói.

- Nhưng chúng nói con không phải.

Mẹ Jeon nhìn theo hướng đám trẻ vừa chạy đi, nhăn mày khó chịu. Nhưng sau đó lại quay lại, xoa xoa hai gò má của Jungkook.

- Đừng nghe chúng nói bậy, Jeon gia chúng ta vẫn chưa đoạn, một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ trở về.

Jeon JungKook im lặng cúi thấp đầu, cậu sinh ra nơi vùng biên ải khô cằn, chưa một ngày được thấy tường xanh ngói đỏ lộng lẫy, nhưng những người trong Jeon gia đều túm chặt lấy cậu, từ nhỏ tới lớn nói cậu mang dòng máu cao quý, phải sống thật thanh cao.

Jeon Jungkook lúc ấy mới chỉ bảy tuổi, cậu làm sao có thể hiểu được thế nào là vinh quang gia tộc, cậu chỉ không hiểu tại sao đói lại không được ăn bánh bao kia.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ