Chap 13. Vết Thương

5.6K 522 96
                                    

Kim TaeHyung và Jeon JungKook ở lại trong trấn Lâm An này đã được một thời gian rồi, Jung Ho Seok vẫn chưa có tin tức gì của bọn họ. Tối đó sau khi giúp Tam nương dọn thuốc vào nhà, mọi người cùng nhau ăn cơm. Trời hôm nay không tốt cho lắm, tuy không mưa nhưng bầu trời u ám thoang thoảng hơi nước. Tiết trời cũng ngày càng lạnh rồi, Tam thúc gạ gẫm Kim TaeHyung uống chút rượu nhưng bị hắn từ chối.

Nửa đêm Jungkook đang ngủ say, đột nhiên bị một bàn tay bịt chặt lấy miệng, còn chưa kịp hoàn hồn cả người đã bị kéo dậy, ai đó ở phía sau ôm lấy cậu kéo vào một góc. Jeon JungKook hoảng hốt vùng vẫy, theo bản năng vươn tay cào vào cánh tay người kia, lập tức lên tai truyền tới một giọng nói rất trầm rất nhỏ.

- Đừng động.

Là Kim TaeHyung đang nói, Jungkook nhận ra giọng của hắn mới hoàn hồn, thôi không vùng vẫy nữa. Kim TaeHyung chậm rãi buông tay ra, Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn bắt chước theo điệu bộ thì thầm của hắn hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

Kim TaeHyung đang kéo Jungkook trốn ở sau bức vách, hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, âm trầm nói.

- Chúng ta bị bao vây rồi.

Jeon JungKook lúc này mới cẩn thận quan sát, nhận ra sau cánh cửa tre có bóng người hắt vào. Cậu bám lấy Kim TaeHyung, thì thầm hỏi tiếp.

- Là kẻ nào vậy?

Kim TaeHyung lắc đầu.

- Không biết.

Trên cửa chỉ có hai cái bóng hắt lên nhưng cụ thể có bao nhiêu tên Kim TaeHyung không rõ, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện xông ra. Jeon JungKook lại càng thêm bất an, nắm lấy vạt áo Kim TaeHyung gặng hỏi.

- Còn Tam thúc và Tam nương thế nào?

Kim TaeHyung ánh mắt vẫn đang chăm chú quan sát bên ngoài, được hỏi cũng không nhìn cậu, chỉ lắc đầu.

- Không biết. Cũng có thể bị bọn chúng giết rồi.

Jeon JungKook hoảng hốt, gấp gáp nắm lấy cánh tay hắn.

- Sao thế được? Chúng ta phải đi cứu họ.

Kim TaeHyung lắc đầu.

- Không được, nguy hiểm lắm.

Kim TaeHyung vừa mới trả lời xong, bên ngoài đã vang lên tiếng la hét kinh ngạc của Tam thúc.

- Các người là ai? Các người muốn gì?

Jeon JungKook gấp gáp mà cử động người, Kim TaeHyung đã nhanh tay giữ cậu ấn lại, ra hiệu cho cậu im lặng. Jeon JungKook lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng không dám tùy tiện xông ra, chỉ có thể nghe ngóng thêm một chút.

Tam nương và Tam thúc bị đưa ra giữa sân, bị một toán người vây lại kề đao vào cổ. Lần đầu tiên họ gặp được loại chuyện như thế này, tuy rằng vẫn nghe nói nạn dân đôi khi xông vào nhà cướp bóc nhưng loại người khủng bố như này cũng là lần đầu tiên họ gặp phải.

Tam thúc tuy rằng mặt đã cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn ôm lấy vợ che chở bà trong lòng mà ngẩng đầu hỏi.

- Chúng ta chỉ là một y quán nhỏ, tiền cũng không có nhiều, các người tha mạng cho hai vợ chồng ta, ta mang tất cả của cải cho các người.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ