Chap 9. Tay Nắm Tay

5.6K 485 143
                                    

Tạm bợ qua được một đêm, sáng hôm sau Kim TaeHyung và Jeon JungKook thức dậy đi xuống trấn nhỏ, Kim TaeHyung cũng đã tìm được cách gỡ bỏ sợi xích sắt ở cổ tay. Đã hai ngày trời không có gì bỏ bụng, Jungkook đói tới đi đứng cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, cái bụng lại bắt đầu ọt ọt kêu. Trên người không có lấy một xu dính túi, ở nơi không người thân thuộc như này không biết phải làm sao. Trên đường người người qua lại, hai người đi đi như vậy cũng chẳng biết phải đi đâu về đâu. Jungkook xoa xoa bụng, ngẩng đầu nhìn Kim TaeHyung đang đi ở bên cạnh.

- Điện hạ, người đói không?

Kim TaeHyung liếc mắt nhìn cậu, chẳng buồn nói cũng đủ hiểu, tất nhiên là đói rồi. Bên đường quán xá mở ra, mùi hương từ các quán ăn truyền tới, Jungkook nhìn bánh bao hấp nóng hổi trên vỉ, bụng lại muốn ọt ọt kêu lên rồi.

Kim TaeHyung nhìn cậu đói bụng như vậy cũng không đành, nói với Jungkook.

- Đi, chúng ta đi ăn.

Jeon JungKook ngơ ngác nhìn hắn.

- Người có tiền sao?

Kim TaeHyung không trả lời, đi đi một chút dẫn cậu vào một quán ăn. Chủ tiệm hào hứng nhìn ra thấy hai người đi vào, trong quán đầy là khách, vội vàng dọn một bàn dẫn hai người vào.

Tuy rằng quần áo hai khách quan này có chút xộc xệch thảm hại, nhưng khí chất trên người rất đoan trang, nhất là vị nam tử cao hơn này. Cho nên dù trong lòng có chút hoài nghi, vẫn niềm nở dẫn người vào.

Kim TaeHyung cùng Jeon JungKook ngồi xuống, gọi hai bát mỳ và một lồng bánh bao hấp, thêm một vài món ngon trong tiệm, sơ sơ đầy cả một bàn. Chủ tiệm thấy khách hào phóng như vậy, hào hứng giới thiệu thêm món thịt cua đặc biệt của tiệm, Kim TaeHyung cũng gật đầu gọi một đĩa.

Jungkook cúi đầu nhìn những món ngon trước mắt, suýt thì nổ đom đóm mắt. Đợi cho chủ tiệm đi khỏi, cậu hơi nghiêng người thấp giọng thì thầm.

- Điện hạ, người thật sự có tiền sao?

Kim TaeHyung không ngẩng đầu, lau lau bát đũa nhàn nhạt nói.

- Ăn đi, đừng hỏi nữa.

Jeon JungKook trong lòng vẫn còn hoài nghi nhưng Kim TaeHyung nói vậy cũng không dám hỏi nhiều, vừa ăn trong lòng vừa thấp thỏm lo sợ. Kim TaeHyung thấy cậu rụt rè, vươn tay gắp mấy đồ ăn cho cậu. Nghe nói hạ lưu Vĩnh Uyên nổi tiếng với hải sản thơm ngon, nhất là thịt cua. Nơi này tuy không ở trong địa phận Vĩnh Uyên nữa nhưng có lẽ đồ ăn cũng sẽ gần giống nhau.

Từ nhỏ tới lớn Kim TaeHyung đã được ăn rất nhiều sơn hào hải vị, đặc sản các nơi đầu bếp trong phủ đều nấu được. Nhấm nháp một ít thịt cua, hương vị lại không giống như đầu bếp trong phủ làm, Kim TaeHyung trong lòng nghĩ xem ra là bị lừa thật rồi, hương vị thật sự khác xa rất nhiều, thịt cua này thơm ngon và đậm vị hơn nhiều.

Món ngon không ăn một mình, Kim TaeHyung gắp thịt cua vào bát của Jungkook, rưới thêm một ít nước sốt cay. Cậu cúi đầu nhìn thịt cua trắng mềm trong bát, tò mò ăn thử, Jungkook chưa từng được ăn thịt cua.

Đầu lưỡi vừa chạm hai mắt đã muốn sáng rỡ, thịt cua mềm thơm đậm vị. Kim TaeHyung thấy cậu ăn rất ngon, khẽ cười khỏi.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ