Chap 7. Thảo Nguyên Đom Đóm

6.2K 505 124
                                    

Việc cứu tế cho nạn dân diễn ra hai ngày, cuối cùng đến chiều ngày hôm sau lương thực cũng đã được phân phát hết. Tri phủ đại nhân bày tỏ ý muốn mở một bữa tiệc thiết đãi Kim TaeHyung, hắn lại lấy lý do tiết kiệm mà từ chối. Trời vừa trở tối, Jeon JungKook đang phụ giúp vài binh lính thu dọn lại đồ đạc, Kim TaeHyung không biết từ đâu tới kéo cậu.

Jungkook bị hắn nắm lấy cổ tay kéo đi, có chút bỡ ngỡ ngẩng đầu hỏi.

- Điện hạ, người định đi đâu vậy?

Kim TaeHyung dừng bước, quay đầu nhìn cậu nhíu mày.

- Không phải trên xe ngựa đã nói rồi sao? Dẫn ngươi đi ngắm cảnh Vĩnh Uyên.

Jeon JungKook há hốc miệng kinh ngạc.

- Giờ này sao?

Kim TaeHyung tiếp tục kéo tay cậu đi.

- Giờ này sao lại không được?

Hai người lấy một con ngựa cùng nhau đi ra khỏi phủ, cách đây vài năm Kim TaeHyung đã từng tới Vĩnh Uyên, không phải đường xá hoa lệ như Thiên Quyền Hoàng Thành, Vĩnh Uyên nổi tiếng xinh đẹp vì cảnh sắc yên bình miền sông nước của nó. Chỉ là sau đợt này bão lũ qua đi, khung cảnh xinh đẹp kia cũng bị tàn phá đi không ít, nhìn mà thấy đau lòng.

Tuy đã từng nói tư thế ngồi ngựa kia hình như không đúng, vậy mà Kim TaeHyung lần này vẫn ôm Jeon JungKook ở trong lòng, một đường đi tới. Đi thêm một hồi đã cách khá xa phủ tri huyện, thậm chí xa cả thành trấn lớn, càng đi quang cảnh dường như càng hẻo lánh, Jeon Jungkook hiếu kỳ hơi quay đầu hỏi.

- Điện hạ, người có biết đường không?

Kim TaeHyung trả lời.

- Không biết.

Jeon JungKook kinh ngạc, muốn quay đầu nhìn Kim TaeHyung nhưng không thể quay lại được, cậu chỉ có thể hơi nghiêng đầu nói thêm câu nữa.

- Chúng ta đi xa trấn quá rồi, sợ sẽ nguy hiểm mất.

Kim TaeHyung khe khẽ cười nói.

- Không sao.

Sau đó dứt lời không để Jeon JungKook nói thêm, hắn trầm giọng bên tai cậu nhắc nhở.

- Bám chắc vào.

Jeon JungKook còn chưa kịp phản ứng, ập một tiếng một lực thật mạnh đẩy cậu dựa hẳn vào người Kim TaeHyung. Ra khỏi trấn vật cản không còn, phía trước chỉ là một con đường thênh thang rộng lớn, Kim TaeHyung nắm chặt cương ngựa phi nước đại.

Gió mùa thu se se lạnh lại mát mẻ trong lành, trên đầu ánh trăng sáng mượt mà êm dịu phủ xuống, gió tạt vào trên mặt mang theo cả mùi thơm nhè nhẹ của hoa cỏ nhạt màu. Kim TaeHyung ghé vào tai cậu hỏi.

- Thích không?

Tuy rằng ngựa phi rất nhanh, rất đáng sợ, gió tạt vào mặt cũng hơi đau, nhưng sâu thẳm trong tim không tránh được cảm giác kích thích. Jeon JungKook thỏa mãn gật đầu.

- Thích ạ.

Kim TaeHyung không nói thêm gì nữa phi ngựa đi ngày một xa, trên đường lớn thênh thang vó ngựa dồn dập chạy qua để lại trên nền đất một làn bụi mỏng. Ánh trăng bạc trên đầu soi sáng cả một đường, Jungkook không quen ngồi ngựa, lại không dám bám vào người Kim TaeHyung, cho nên cậu ở phía trước hơi chới với.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ