Chap 61. Bóng Lưng Lạnh Lùng

4.4K 380 130
                                    

Kim TaeHyung ra trận, những người còn lại đều trở về chủ trấn Vĩnh Uyên đợi tin. Thái Tử điện hạ đánh nhanh thắng nhanh, chưa tới hai ngày đã có tin gửi về, thái tử đại thắng còn bắt sống được tướng địch của chúng, nửa ngày sau sẽ về tới Vĩnh Uyên.

Người dân nghe tin đều vui mừng hoan hỉ, tấp nập bày tiệc ăn mừng, đại quân mới trở về đã ra tận cổng thành đón, khắp nơi đều nghìn nghịt cờ hoa, người người chen chúc xô đẩy. Quan tổng trấn tới đón có lời mời Thái Tử điện hạ dừng chân, vừa là để cho quân nghỉ ngơi vừa là để người dân có thể bày tỏ lòng yêu mến đối với điện hạ. Kim TaeHyung khéo léo từ chối, cũng không cho quân nghỉ mà lập tức lệnh cho HaRam dẫn quân về bên ngoài Thiên Quyền Hoàng Thành đóng quân, còn bản thân mang theo vài người lên thuyền lớn chuẩn bị tới Ái Giáp Tân.

Lần này hắn ra trận cũng là mượn quân tiếp viện của Ái Giáp Tân, trước khi trở về nên ghé qua quý quốc gặp hoàng đế nói lời cảm tạ. Ái Giáp Tân cách Vĩnh Uyên một con sông lớn, ngày đó Kim TaeHyung ngã xuống sông cũng chính là con sông này. Jeon JungKook đứng trên thuyền lớn, nhìn mặt nước đang nhuộm một màu cam đỏ, lòng bất giác liền chùng xuống.

Bên bờ sông dân chúng tụ lại chen chúc nhau cáo biệt, níu níu kéo kéo mãi không để thuyền lớn ra sông. Jeon JungKook tựa vào thành lan can, nghiêng đầu nhìn Kim TaeHyung chỉ biết đứng ở một bên, bị những thiếu nữ bên dưới ném hoa và khăn tay lên thuyền. Bất giác lại mỉm cười, Thái Tử điện hạ được lòng thiên hạ như vậy rồi, thật tốt quá.

Mãi tới khi trời tối hẳn thuyền lớn mới có thể ra khơi được, hôm nay trời thật đen, thăm thẳm hệt như trời đêm ngày hôm đó. Năm năm trước, cũng là một đêm trời mùa hạ như thế này. Jeon JungKook lơ đãng nhìn bầu thời kia, tới lúc quay đầu lại nhận ra Kim TaeHyung đang đứng ở phía sau nhìn chằm chằm vào cậu.

Jungkook hơi ngẩn người, khẽ gọi.

- Điện hạ...

Phía đằng sau bờ sông liên tiếp vang lên những tiếng nổ đùng đoàng, kéo theo những tràng pháo hoa rực rỡ bay lên, nở rộ trên bầu trời đen đặc. Trên thuyền lớn nổ ra những tiếng hô hào phấn khích, người trên thuyền túa ra mạn thuyền háo hức ngóng trông lên nền trời được pháo hoa dệt thành một mảng sáng rực rỡ.

Jeon JungKook cũng bị dòng người xô đẩy, lẫn vào trong đám người đông nghịt trên thuyền. Cậu bị đẩy tới loạng choạng, bỗng nhiên bên cạnh truyền tới một mùi hương thoang thoảng của hoa nhài. Cậu quay đầu nhìn, bắt gặp một ánh mắt xinh đẹp động lòng người. Yuri công chúa hơi ngẩng đầu, vừa như ái ngại vừa như thẹn thùng.

- Xin lỗi công tử, bọn họ đều phấn khích quá thôi.

Jeon JungKook gượng gạo cười.

- Không sao, người không bị thương chứ?

Kang Yuri lắc đầu.

- Không, nhưng công tử có thể đỡ ta một chút được không?

Nàng nói liền vươn tay ra, Jungkook cũng đành phải nắm lấy gật đầu.

- Được.

Tiếng pháo hoa đùng đoàng vang lên, bên cạnh đều là đám người đông nghịt chen lấn xô đẩy. Giữa trời đêm thăm thẳm ấy lóe lên một tia sáng trong ánh mắt của nữ nhân kia khiến Jungkook phải giật mình.

[VKOOK] THIÊN ĐĂNG DẠ VŨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ