Chương 16: Phẫu Thuật

1.1K 121 1
                                    

Suốt cả bữa ăn Soobin không hề để yên cho Yeonjun, chốc chốc là quậy phá một chút, quả thật khiến Yeonjun không biết nên khóc hay cười với thằng nhóc này.

"Đừng quậy!" Yeonjun đánh lên bàn tay không biết an phận của Soobin.

"Anh chưa trả lời thì đừng mong ăn ngon!" Soobin nhướng mày.

Yeonjun bất lực nhìn Soobin "này cậu Choi, có thể chững chạc một chút không?"

Soobin biểu tình như kiểu đương nhiên.....là không thể.

"......."

Soobin cười cười, lấy đũa gắp một ít thịt bò đưa đến trước mặt cậu, hai chữ 'sủng hạnh' như hiện rõ trong mắt hắn.

"...." làm trò gì đây?

"Ăn...." Soobin tròn mắt, hai khóe môi kéo lên tạo thành đường cong hoàn mỹ.

"Soobin....." Yeonjun hai mắt chớp chớp, cảm giác như Soobin này...không phải Soobin.

Bỗng nhiên điện thoại Soobin reo lên, tên hiển thị là "Jimin". Sắc mặt hắn bỗng trầm xuống.

Yeonjun tất nhiên là nhìn thấy, nhưng nghĩ đến sáng nay vừa cãi nhau xong, nhận ra Soobin rất nhạy cảm chuyện gia đình, vì thế cũng không có lên tiếng, ngoan ngoãn ngậm lấy miếng thịt bò hắn đưa tới, hai má phồng phồng trông đáng yêu chết được.

Và dĩ nhiên, Soobin cũng nhìn Yeonjun, hắn biết cậu muốn hắn nhấc máy, nhưng lại không dám nói. 'Có lẽ sáng nay mình quá đáng rồi mới khiến anh ấy sợ như vậy....'

Nghĩ nghĩ một chút, Soobin đặt đũa xuống bàn, cầm chiếc điện thoại đang rung bần bật, ngón cái lướt một đường trên màn hình.

"Chuyện gì?" Yeonjun khẽ mỉm cười.

"Cái gì?" không biết Jimin nói gì, chỉ thấy hai đầu chân mày của Soobin nhíu lại, có vẻ là tin chẳng tốt lành gì.

"Biết rồi" Soobin hít một hơi thật sâu, trầm giọng, sau đó tắt máy.

Yeonjun cẩn thận lên tiếng "có chuyện gì sao?"

"Em đến bệnh viện một chuyến!" Soobin khá căng thẳng, hai tau chống lên bàn muốn đứng dậy.

"Sao vậy? Anh đi với em được không?" Yeonjun lo lắng nhìn theo.

"....." Soobin do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu, mang theo cậu đến bệnh viện.

.....

"Soobin!" Jimin nhìn thấy bóng dáng Soobin như nhìn thấy tia hy vọng, vội vã đứng dậy từ băng ghế chạy đến đón hắn.

"Thế nào?" Soobin gấp gáp hỏi.

"Ba vẫn còn đang ở trong đó" Jimin sợ đến mặt mũi tái nhợt, đôi mắt đau buồn nhìn về phía của phòng cấp cứu.

"Jimin, cậu bình tĩnh một chút" Yeonjun ở phía sai bước đến, đặt tay lên vai Jimin trấn an.

"Yeonjun!" Jimin quay sang ôm lấy Yeonjun, thật sự tất muốn khóc.

Yeonjun một bên vỗ về Jimin, một bên quan sát Soobin. Cậu nhìn ra được sự lo lắng mà hắn đang cố che giấu kia không nhỏ hơn Jimin hiện giờ là bao nhiêu cả.

|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ