Hai người một lần nữa sóng vai vào trong, vừa đi vừa tán gẫu đôi câu. Vừa vào đến cửa liền nghe thấy chuông điện thoại reo. Là điện thoại của Yeonjun.
[tôi nghe đây Jimin!]
[Yeonjun, sinh rồi sinh rồi] giọng Jimin gấp đến độ như lửa cháy xém lông mày [là một tiểu công chúa đấy!! rất đáng yêu a, Yeonjun, nhanh nhanh nhanh, gọi Soobin vào đây luôn!]
[thật sao? Được, tôi cùng Soobin vào ngay!]
Trên mặt Yeonjun sớm đã không giấu nổi sự vui vẻ chờ mong, còn thêm một chút khẩn trương lo lắng, trông vừa ngốc vừa buồn cười.
Soobin ở bên cạnh nhìn biểu tình của Yeonjun cũng đã hiểu đại khái cuộc thọai vừa rồi nói về cái gì, lắc đầu cười nhẹ, yêu chiều nắm tay cậu, kéo đi "được rồi, đi thôi! Xem anh kìa!"
em biết chuyện gì sao?" Yeonjun bị kéo đi, ngơ ngác hỏi lại.
"biểu cảm trên mặt anh phong phú sống động như vậy, muốn không biết cũng khó..." Soobin vừa đi vừa cười.
"thật là thông minh nha!" Yeonjun híp mắt nhìn vị nào đó, cười thâm sâu.
Soobin chỉ thấy cậu thật ngây thơ, vừa lo vừa sủng.
Sủng vì sự đáng yêu đến chết người này.
Lo vì với sự ngây ngô quá đỗi hồn nhiên này... không biết có bị ai dụ mất hay không...
Chậc, nhất định phải kề theo suốt 24/24 mới được. Thật không thể yên tâm một chút nào.
Chỉ trong chốc lát, hai người đã đi đến phòng hồi sức cho sản phụ, nhìn thấy Daeun cùng Jimin đang vui vẻ chăm chú nhìn đứa bé trên tay.
"thật khả ái a!" Daeun vừa cẩn thận nhẹ nhàng bồng bế, vừa cười tươi làm mặt chọc ghẹo cháu mình.
"dì, Jimin!" Yeonjun nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chân cũng không còn tự chủ, bỏ lại Soobin mà chạy tới.
Soobin "..."
"Yeonjunie, Soobinie, mau đến đây, xem Heunie này!" Daeun vẫy vẫy tay.
Yeonjun đương nhiên là chạy như bay đến, còn Soobin dường như không có phấn khích lắm, lững thững theo sau.
Choi Ahn Heun, chính là cái tên mà Jimin vắt óc suy nghĩ suốt mấy tháng trời mới ra được để đặt cho tiểu công chúa của mình. Bé con vừa lọt lòng còn đỏ hỏn, bé xíu, chỉ khóc một lúc rồi thôi, ngoan ngoãn nằm trong tay bà nội. Nhìn Heunie, Yeonjun chợt nảy ra một suy nghĩ, nếu mình cũng có một bé con thì sao nhỉ? Có phải cũng giống như Ahn Heun, hay sẽ nghịch ngợm quấy khóc đòi ba đòi mẹ?
Nhưng mà... Đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, cậu cũng không ôm quá nhiều hy vọng.
Soobin đứng ở một góc, chăm chú quan sát từng nét mặt cử chỉ của cậu, trong lòng suy tính một chút.
"cũng tối như vậy rồi, hay là hai người về trước đi!"
Chớp mắt đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Jimin lướt nhìn lên đồng hồ, hướng Soobin và Yeonjun nói.
"được!" Yeonjun cũng đồng ý, chính mình chưa ăn gì thì Soobin hẳn cũng chưa đi, kéo về vỗ béo đã, dạo này hắn cũng gầy đi không ít, nghĩ thế, cậu liền đưa tay chọt chọt lên má bé con "ba nuôi về nhé, ngày mai lại vào thăm Heunie!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!
Fanfictionauthor: Diep_Mong_Tu Couple: Choi Soobin x Choi Yeonjun Tuổi thật của một số nhân vật sẽ được thay đổi để phù hợp với cốt truyện Nội dung: "Cậu....vô liêm sỉ" "Ngay cả nắm tay tôi còn chưa, tôi cưỡng hiếp cô ta khi nào?" "Cậu muốn tôi làm gì?" "Cưỡn...