Chương 32: Kí Ức

807 92 12
                                    

Sau khi hôn lễ của Jimin cùng Areum kết thúc, lễ đường chỉ còn lại hai người họ, lúc này Soobin mới mang theo Yeonjun đến gặp riêng họ.

"Soobin!" Jimin vẫy vẫy tay với hắn.

"Yeonjun!" Areum ở bên cạnh cũng mỉm cười gọi tên người bạn thân.

"Areumie, Jimin!" Yeonjun vui vẻ đáp, tay thì đương nhiên đã nằm gọn trong bàn tay to lớn của ai đó.

"Có ai như hai người không? đợi tàn tiệc mới chúc mừng...." Jimin bỗng nhiên nổi hứng muốn chọc ghẹo họ một chút.

"Vậy đi về!!" Soobin ghét bỏ liếc anh trai mình, quay đầu định ra cửa.

"Ấy ấy... Soobin, sao em..."

Không để Jimin nói hết, hắn xoay người ném lại một thứ gì đó cưng cứng lành lạnh về phía anh, sau đó bỏ lại một câu nói gọn gàng súc tích.

"Đừng có chở vợ con bằng cái xe cùi bắp kia của anh"

Thật sự Soobin đã ngứa mắt chiếc xe ấy lâu lắm rồi, mỗi lần nhìn là thấy liền muốn đập dẹp nó rồi tống vào bãi phế liệu.

Jimin suýt chút thì bị vật kia đập vào mặt, may mà chụp kịp lúc, nghiệm một buổi chiều mới hiểu ra ý tứ của hắn, dở khóc dở cười không biết nói gì cho đúng tâm trạng.

Đúng là chiếc xe kia có chút trục trặc nhỏ, nhưng đâu đến mức phải đổi cả xe như thế?

"Siêu xe em tặng, làm sao anh chạy nổi?"

"không nổi cũng phải nổi, xe của anh, đang ở bãi phế liệu rồi!!!"

Lần này không phải muốn nữa mà thật sự hắn đã tống nó đi rồi.

"CHOI SOOBIN!!!!"

Yeonjun và Areum chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm cách quan tâm nhau của hai anh em nhà này. Muốn tặng thì cứ nói tặng, muốn cảm ơn thì cứ cảm ơn, sao phải ầm ĩ như chó với mèo như thế....

"Cười cái gì? đi thôi!" cậu còn đang bận cười nắc nẻ về độ trẻ con của anh em nhà họ Choi, chưa kịp bình tĩnh đã bị Choi Soobin xành xạch kéo đi.

"CẢM ƠN NHÁ!!" Jimin cũng không cản, chỉ ở phía sau hét thật to rồi cười thoải mái.

------------------

Như lời đã hứa, Soobin lái xe mang Yeonjun về nhà... họ Choi.

Cảm giác khi đứng trước cánh cổng lớn nguy nga tráng lệ ấy....  thật khó tả. Cũng phải, đã bao lâu rồi cơ chứ? hắn không kiềm chế được cảm xúc của mình, rối loạn cả lên.

Vừa xa lạ... vừa thân quen.

Vào trong rồi, có phải mọi thứ sẽ rất khác biệt so với năm đó không? Mà có khi, phòng của hắn sớm đã không còn rồi...

"Soobin..." Yeonjun biết rõ Soobin đang nghĩ gì, khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn "vào đi, sẽ không thất vọng đâu!"

"Sao anh biết?" Soobin khó hiểu.

"Anh đến đây không ít lần rồi!" Yeonjun cười cười.

"Ha... anh biết rõ nhà em hơn cả em!" hắn xị mặt.

|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ