Chương 48: Viên Mãn

880 87 12
                                    

"có rồi?" Daeun ngơ ngác hỏi lại.

Jinhae cũng nín thở chờ đợi câu trả lời của con trai mình.

Tìm người mang thai hộ rồi sao? Nhanh vậy?

"đúng vậy, có rồi." Soobin thản nhiên gật đầu.

"hai đứa là tìm người mang thai hộ sao?" Jinhae thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.

"không phải, là con có thai." Yeonjun hít một hơi thật sâu, từ tốn đáp.

Mắt Daeun mở to hết cỡ, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Có phải nghe lầm không? Thằng bé này đang nói gì vậy?

Mà bên kia Jinhae cũng không khả quan hơn vợ mình bao nhiêu, nghe xong lời cậu nói, cả người liền đăm chiêu thẩn thờ, trên trán còn toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

"con đang nói gì vậy?" Daeun ngớ người cả buổi, vẫn chưa tiếp nhận được thông tin này, chậm rãi hỏi lại, hy vọng rằng chỉ là mình nghe lầm mà thôi.

"con...."

Yeonjun còn chưa kịp nói thêm, Soobin đã đưa đến một tấm ảnh trắng đen nho nhỏ, nhìn lướt qua, hình như là ảnh siêu âm.

Daeun thật sự bị chấn động, tay cầm lấy bức ảnh nhỏ mà rung rung không ngừng. Sống mấy mươi năm trên đời, lần đầu tiên nghe thấy chuyện khó tin này. Jinhae liếc nhìn một cái, rồi đưa tay che hơn nửa gương mặt, trầm mặt không nói.

Thấy biểu hiện của hai người họ như vậy, Yeonjun cũng không ngạc nhiên, chỉ là có chút thất vọng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước rằng sẽ không được họ chấp nhận, bất quá cậu vẫn ôm ấp trong mình một tia hy vọng nhỏ nhoi... Haizzz, chịu thôi.

"ngày mai con sẽ mang Yeonjun đi đăng kí kết hôn, hôn lễ tính sau." Soobin kiên định nói, không hề có ý định sẽ thỏa hiệp nếu như ba mẹ lại ngăn cản.

Hôm nay hắn trở về, không phải để xin phép. Là thông báo, chỉ để thông báo mà thôi.

"cũng tốt, phụ nữ mang đã trăm khổ ngàn đắng, Yeonjun lại là nam nhân, chuyện phải lưu ý còn nhiều hơn, tốt nhất trong ba tháng này con đừng làm gì quá sức, hôn lễ sau hẳn bàn vậy." Daeun nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, như thể không có chuyện gì lạ cả.

Soobin và Yeonjun ngẩn người nhìn bà, nhất thời hoang mang tột độ.

"hay là sắp xếp một chút, để ba mẹ đến cùng bàn chuyện của hai đứa với gia đình Yeonjun." Jinhae sau một hồi sang chấn tâm lý, rốt cuộc cũng chịu nói chuyện.

Soobin "...."

Yeonjun "...."

Jimin "..."

Này cũng thật là tiếp thu quá nhanh rồi đi. So với ba mẹ của Yeonjun còn có phần nghĩ thoáng hơn. Mấy hôm trước Soobin còn phải chân chính nếm qua vài chiếc roi mây dày cộm của Choi gia mới có thể thuận lợi mang Yeonjun đi đấy chứ! Lần này về nhà hắn gia vốn nghĩ rằng có khi nào ba mẹ sẽ cuồng phong một trận giáo huấn hai người họ cho ra trò không, chưa từng nghĩ tới sẽ qua ải nhanh như vậy.

Quả thật có chút sợ hãi.

"làm sao vậy? Còn đơ ra đấy làm gì?" Daeun vẫy vẫy tay trước mặt hai đứa trẻ kia, buồn cười nói "con cũng có rồi, chẳng lẽ ba mẹ còn có thể lôi hai đứa ra đánh một trận quở trách sao?"

|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ