Chương 49: Choi Soobin Bá Đạo

888 85 6
                                    

Daeun và Myung Hee vùi đầu trong bếp, lát sau liền nấu ra một nồi canh hầm bổ dưỡng đúng tiêu chuẩn người mang thai, không dầu mỡ không mùi tanh, vui vẻ bưng lên cho Yeonjun.

"Yeonjunie, sao rồi? Còn khó chịu không?" Myung Hee đuổi chồng mình sang một bên, ngồi cạnh mép giường, nắm lấy tay con trai mình xoa xoa.

"không có, hai người không cần lo cho con." Yeonjun nhìn mẹ mình rồi nhìn đến Daeun đang đứng cạnh, cười hiền lành.

"mẹ chỉ có một mình con, không lo cho con là lo cho ai?" Myung Hee gõ nhẹ lên trán cậu, yêu thương không hết "nào, ăn một chút, dì Seo nấu cho con đấy." sau đó cầm bát canh hầm đưa đến.

"dì và mẹ con cùng nấu." Seo Daeun cười cười xoa đầu cậu.

Jimin và Yeonjun vốn đã là bạn thân từ trước, mỗi lần gặp, bà đều sẽ nhìn thấy một nụ cười tươi sáng như ánh bình minh của cậu, lại còn ngoan ngoãn lễ phép, ai mà không thương cơ chứ. Daeun từng nghĩ, nếu bà có con gái, nhất định sẽ gả con bé cho Yeonjun, xem xem thằng bé tốt biết bao, gả cho cậu khẳng định là an tâm yên lòng. Bất quá lại không ngờ đến, con gái không có thì đem con trai mình gả vậy...

Đúng thật là không thể nào ngờ Soobin lại để ý đến Yeonjun, càng không ngờ tới quan hệ của họ tiến triển nhanh như thế, lại không thể tin hơn nữa... Yeonjun vậy mà lại có thể mang thai.

Thế giới này thật nhiều điều kì diệu nhỉ!

Yeonjun nhìn thấy bát canh hầm nóng hổi còn nghi ngút khói kia, cảm giác cuống họng không ổn lắm, bụng lại nhộn nhạo mấy phen. Nhưng không ăn thì thật sự phí công sức của hai người phụ nữ yêu thương mình, do dự một hồi vẫn là nhận lấy, cố gắng ăn một chút. Hy vọng đứa nhỏ không bài xích.

Thật may, mọi thứ đều rất ổn, không có nôn nữa.

"à, sau này đừng gọi dì nữa, gọi mẹ đi." Daeun bỗng nhiên nhớ đến chuyện này, rất tự nhiên nói.

Quả không hổ là vợ chồng, mới vừa rồi Jinhae cũng chủ động bảo Yeonjun gọi mình như vậy, bây giờ đến lượt Daeun.

Soobin đứng một góc, nụ cười trên môi càng tươi hơn. Hắn cảm thấy, có ba mẹ thật tốt.

"mẹ..." Yeonjun lại đỏ mặt, có chút e ngại mà nhỏ giọng gọi.

thật ngoan!" Daeun hài lòng gật đầu, gương mặt phấn khích đến buồn cười, sau đó quay lại nhìn con trai mình "con cũng mau gọi bà ấy một tiếng mẹ đi." vừa nói vừa đá mắt về phía Myung Hee.

"không cần." Myung Hee bất chợt cắt ngang, khiến cho mọi người không khỏi hoang mang.

Sao... Sao vậy?

Yeonjun khẽ kéo tay mẹ mình, vẻ mặt khó hiểu vô cùng.

Riêng Soobin nghe xong, trong lòng 'bộp' một tiếng, thầm nghĩ 'tiêu rồi, có phải mình đã làm gì phật lòng bà ấy rồi không?'. Gương mặt hắn chuyển từ đen sang trắng rồi lại xanh, biến hóa đến lợi hại. Đang không biết phải làm sao, Myung Hee lại nói tiếp.

từ lần đầu tiên gặp chẳng phải đã gọi rồi sao?"

Đầu Soobin như sắp nổ tung, sợ chết được. Nghe được lời này liền thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng kéo đến mang tai. Cứ ngỡ...

|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ