Chương 35: Anh Sai Rồi! Em Đừng Chạy

1K 105 61
                                    

"Yeonjunnn!! Anh đứng lại đó!" Soobin vừa đuổi theo vừa gào to.

"...." đương nhiên Yeonjun không nghe, cũng không muốn nghe, trong đầu cậu lúc này đều quay vòng vòng mấy trăm từ "chú", thật sự là giận đến choáng váng.

Mắt thấy Yeonjun đã chạy quá xa, Soobin liền rẽ vào garage, nhanh chóng nhảy lên chiếc mô tô mới toanh, vốn là Jimin tặng hắn, nhưng lúc đó hắn không nhận, hiện tại chính là thời điểm cần đến rồi.

Soobin dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra ngoài, một đường đuổi theo Yeonjun.

"Chuyện gì vậy??" Daeun vừa mới bước đến cửa đã thấy con trai mình vụt qua như một cơn gió, ngơ ngác quay đầu hỏi người giúp việc.

Mà mấy người giúp việc có hỏi cũng như không, chỉ bất lực lắc đầu rồi làm việc tiếp, vừa rồi thấy Choi thiếu gia giận dữ như vậy, họ đã sợ rồi, nào có gan mà nhòm ngó sự tình.

Ngoài đường, Yeonjun chạy mỗi lúc một nhanh, cậu không hiểu tại sao mình lại giận như vậy, chỉ biết là hiện tại không muốn nhìn thấy Soobin. Hắn rất quá đáng!!!

Có phải hắn chê mình già thật không?

Trước giờ cậu chưa bao giờ để ý chuyện tuổi tác cả, công việc quanh năm còn không đủ đè chết cậu sao, làm gì có thời gian mà để ý? Ngay cả những tiểu tiết xưng hô cũng chẳng để tâm. Nhưng sự thật là hắn nghe từ chú không đến mười lần nữa là...

Hôm nay Soobin gọi Yeonjun như vậy khiến cậu rất không vui, và một chút sợ.

Sợ hắn thực sự chê mình đã già, sẽ không cần mình nữa.

Bởi vì Yeonjun thực sự đem toàn bộ tình cảm hai mươi tám năm qua trao hết cho Soobin, dù biết rất rõ nếu là vậy người chịu thiệt sẽ là mình. Làm sao biết được hắn đối với mình có giống như mình đối với hắn không? Thế nhưng Yeonjun vẫn chọn con đường một chiều ấy, có thể vào... nhưng không thể ra.

Hiện tại cảm xúc của cậu vô cùng hỗn loạn, chân vẫn cứ chạy, nhưng tâm trí lại quay ngược về phía Soobin, rất muốn biết hắn có đuổi theo hay không, có sợ mình giận hay không, có... bỏ mặc mình hay không...

Nếu thật sự Soobin không đuổi theo, vậy thì Yeonjun phải làm sao? Phải làm sao??

Trong khi Yeonjun đang đâm đầu chạy như tên lửa ở phía trước, thì phía sau luôn có một chiếc mô tô đang nóng lòng đuổi theo.

"Yeonjunnnn!!!" cuối cùng cũng đuổi kịp, nhưng hắn chỉ dám chạy song song với cậu, sợ rằng nếu chặn bất ngờ ở phía trước thì cậu sẽ đâm vào thật mất.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, trong lòng Yeonjun có chút vui mừng. May mà hắn không bỏ rơi mình thật. Nhưng vẫn là rất giận đi.

"Yeonjun anh đứng lạiiiii!!!" Soobin bỗng gào lên trong hoảng loạn.

Phía trước là ngã tư, lại nhiều xe, nếu Yeonjun còn chạy nữa sẽ xảy ra tai nạn mất.

"Yeonjun có nghe không, dừng lại!!!" Soobin gào lạc cả giọng nhưng Yeonjun đều không để ý, cứ chạy mãi.

Bất chợt cậu từ lòng đường nhảy lên vỉa hè rồi bay qua hàng cây bé bé lùn lùn, rẽ vào trong công viên.... ngồi nghỉ mệt...

|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ