Chương 30: Nỗi Lòng

788 94 25
                                    

"Ba.... Mẹ..." Soobin nghẹn ngào, tưởng chừng như sẽ bật khóc đến nơi vậy.

Jinhae và Daeun chờ đợi tiếng gọi này gần 20 năm cuộc đời rồi. Hôm nay được tận tai nghe hắn gọi, đương nhiên trong lòng không khỏi vui mừng ấm áp, nhưng biết là hắn chỉ vì một lý do khác mới chấp nhận hạ mình như vậy.

Nên vui hay giận đây?

Mà có tư cách gì để giận hắn?

Vừa rồi Jinhae cắt ngang lời nói của hắn, thực chất chỉ là phản xạ của một người cha khi nghe con mình muốn bên cạnh một người cùng giới. Nghe có phi lý không cơ chứ?

Ông không thể chấp nhận. Nhưng mặt khác, ông không hề có một chút lý do chính đáng nào để ngăn cản hắn. Nếu Soobin thực sự bước đến đối mặt với Jinhae, thì chắc ông đã rối đến hồ ngôn loạn ngữ.

Chỉ là không ngờ tới hành động khuất phục này của con trai mình, nhất thời không biết phải làm sao cho đúng.

Nhìn hai đứa trẻ quỳ ngay trước mặt mình, một là đứa con trai đáng thương họ đã lãng quên bấy lâu, một là bạn thân của Jimin, cũng xem như con cháu trong gia đình, ấy vậy mà giờ đây cả hai lại xảy ra loại quan hệ này....

"Hai người vẫn muốn bỏ rơi con sao?" Khóe mắt hắn cay đến lạ, cảm xúc gần như chẳng thể kiềm chế được nữa.

Daeun nghe thấy lời này của con trai liền bật khóc, bước đến ôm chầm lấy hắn "mẹ xin lỗi con Soobin!"

Nước mắt dần tràn khỏi khóe mi, lăn dài trên gương mặt đầy hụt hẫng của hắn. Soobin không muốn đối mặt với ba mẹ không hoàn toàn là vì hắn chán ghét họ, mà bởi vì hắn sợ... Hắn sợ kết quả hắn nhận được không phải là một sự yêu thương đùm bọc của ba mẹ mà chính là sự hắt hủi lạnh nhạt mà 20 năm trước hắn từng nhận.

Đã bao nhiêu lần hắn muốn ấn gọi dãy số lạ trong điện thoại, hắn không lưu tên họ, nhưng hắn nhớ rõ số điện thoại của họ, nhớ rõ từng tí ức tẻ nhạt lạnh lẽo mà họ ban cho hắn.

Thắc mắc vì sao sau này hắn không nhận bất kỳ cuộc gọi nào của họ ư? Vì hắn lại sợ.... sợ mình đã làm sai gì đó, sợ họ sẽ mắng mình, sợ họ sẽ lại tìm một nơi khác đáng sợ rồi tống mình đến đó. Thà rằng cứ trực tiếp đưa hắn đi còn hơn bắt hắn phải nghe chính ba mẹ ruột đích thân nói với mình. Làm sao hắn chịu nổi?

Suốt gần 20 năm hắn tự tạo cho mình một chiếc vỏ bọc cực kỳ cứng rắn, nhìn thì có lẽ chẳng có gì có thể xuyên thủng nó, nhưng thực chất chỉ cần người khác chạm nhẹ vào liền vỡ nát, vỡ đến mức không còn sót một mảnh nào lành lặn.

"Người khác" kia chẳng ai ngoài ba mẹ hắn.

Cứ tưởng chỉ cần Soobin trưởng thành rồi sẽ có thể quên đi mọi thứ, nhưng vết thương sâu như vậy.... làm sao để quên? Đến tận bây giờ hắn vẫn rất sợ, nó như nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời hắn, không thể xóa đi được.

Jinhae đứng lặng người ở một góc, nhìn đứa trẻ ấy bấy lâu luôn lãnh đạm không quan tâm đến mình, hiện tại lại quỳ ở nơi đó, rơi nước mắt vì chính sự nhẫn tâm năm đó mình đã gây ra. Trong lòng ông xót biết nhường nào, biết rõ chuyện năm đó là lỗi của ông, nhưng không nghĩ nó lại ấn vào tim hắn một vết thương lớn như vậy.

"Trước giờ Soobin chưa từng cầu xin hai người điều gì, nhưng chắc cũng không có tư cách để cầu xin..." giọng hắn run lên, nghe đến đau lòng "con không cầu được ba mẹ yêu thương bù đáp, chỉ cầu ba mẹ.... ủng hộ con, chỉ một lần thôi!"

Yeonjun ở bên cạnh bất giác cũng rơi lệ, Soobin của cậu rốt cuộc đã một mình chống chọi với mọi thứ như thế nào vậy?

Đối với cậu, Soobin chính là một cây cổ thụ lớn, dù có cuồng phong vũ bảo cũng không thể quật ngã được, thế nhưng hiện tại hắn lại mong manh như một mầm non mới lớn, có thể ngã bất cứ lúc nào.

Thực sự cậu không dám nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt, không nỡ nhìn cún con của mình yếu đuối đến đáng thương như thế. Cậu chịu không nổi.

Mà Jinhae ở bên kia sớm cũng đã mềm lòng, thằng bé đã chịu gọi mình một tiếng "ba", đã lên tiếng cầu xin trong khổ sở như vậy, nếu còn không đồng ý thì có phải mình quá tàn nhẫn rồi không? Nhưng mà...

Thật sự trong mắt ông Yeonjun là một chàng trai rất tốt, vừa chu đáo cẩn trọng, vừa nho nhã nhẹ nhàng, sự nghiệp ổn định, còn rất biết chừng mực, chính là một mẫu thanh niên lí tưởng cực kỳ thích hợp làm con rể. Nếu ông có con gái, nhất định sẽ bắt cóc Yeonjun về ngay.

Thế nhưng... Người nhắm trúng cậu lại là Soobin, vẫn là con của ông, nhưng... nhưng mà...

Hai đứa con trai lại đi yêu nhau, chuyện này...!! Ông nghĩ thế nào cũng không không nỗi. Vậy chuyện con cháu hương quả thì phải làm sao? Sự nghiệp của Choi gia sau này sẽ giao cho Jimin và hắn tiếp quản, không có con nối dõi thì... Chậc, thằng bé này cũng là biết cách làm khó người khác.

"Ba, mẹ, tán thành cho Soobin đi!" Jimin không biết xuất hiện từ lúc nào đột nhiên lên tiếng từ xa.

Bốn người đều giật mình quay lại nhìn, tiệc cưới còn chưa xong, chú rể bỏ cô dâu trong sảnh chạy lên đây làm gì?

"Dở hơi à?" Soobin thầm nghĩ.

"Đều là bạn bè của con, để bọn Boji tiếp một lúc cũng được!"

Hôn lễ lần này Jimin mời toàn bộ đám bạn cũ thời cao trung, cùng Yeonjun cũng đều thân thuộc.

"Không phải ba mẹ cũng rất thích Yeonjun sao?" Jimin vừa nói vừa đi đến vỗ vai Yeonjun.

"Nhưng...."

"Areum có thai rồi không phải sao? Bất quá sau này còn cùng cô ấy lại sinh thêm một đứa, như vậy là được rồi!"

Không để Jinhae nói thêm, Jimin lại tiếp lời, tìm cách cứu em trai mình.

"Dù sao gen của Choi gia đều tốt như vậy, lại sợ sau này không quản lí được sản nghiệp sao?"

"Huống hồ y học cũng tiến bộ như vậy, nếu hai người họ muốn, có thể nhờ người mang thai hộ kia mà, ba không phải lo chuyện đó!!"

"Còn nữa, không dễ gì Soobin mới chịu quay về, nếu ba mẹ còn cứng rắn khác gì lại đẩy nó xa hơn, đến lúc hối hận con cũng không có cách đâu!"

"Vả lại yêu cầu của nó cũng không có quá đáng, ủng hộ một lần khó như vậy sao?"

"Ba mẹ... Từ nhỏ đã không ai cho nó chỗ dựa rồi, hai người nỡ từ chối nguyện vọng nhỏ bé này của Soobin ư?"

Jimin hết đi đông rồi rẽ tây, nói hết một tràn dài, cuối cùng dừng ở trước mặt Jinhae, vì Soobin mà mũi lòng, đánh thẳng vào lỗi lầm của ba.

Vì anh biết, chỉ cần nhắm vào cái lỗi ấy, chắc chắn ba sẽ đồng ý.

|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ