Chương 47: Hôn Sự

826 88 12
                                    

"CHOI JIMIN!!!!" Soobin gật đầu yên tâm đôi chút, sau đó trừng mắt hướng anh trai mình mà quát lớn "HÔM NAY ANH XÁC ĐỊNH KHÔNG YÊN VỚI TÔI!"

"..." Jimin bị tiếng gầm giận dữ của hắn dọa cho giật nảy mình, không tự chủ nuốt nước bọt một cái, quay đầu chạy ra sau lưng Yeonjun, ra sức đem cái thân nhỏ bé thân yêu của mình mà ẩn đi "Yeonjun này, hôm nay Soobin làm sao vậy???"

Soobin lạnh mặt nhìn ai đó vẫn không biết sống chết đang chui rúc phía sau nam nhân nhà mình, hai mắt tóe ra lửa đi đến nhẹ nhàng kéo Yeonjun ra.

Bất quá Jimin lại cố chấp ôm cứng lấy cứu binh, hai tay ôm chặt quanh bụng cậu, lại còn có chút dụng lực. Soobin thật sự muốn đem người anh trai này xé ra làm đôi rồi vắt lên cây phơi đến khi nào chỉ còn lại bộ xương mà thôi...

"Jimin... Cậu buông tôi ra trước đã..." Yeonjun bất lực vỗ vỗ lên tay anh, quả thật siết quá chặt rồi.

"không được không được, cậu không cản nó lại thì tôi không buông đâu!" Jimin cật lực lắc đầu, tay ôm càng chặt hơn.

"Jimin buông ra! Soobinie không làm gì cậu đâu mà." Yeonjun khổ sở cố gắng kéo tay người kia ra khỏi cơ thể mình, trong bụng bắt đầu truyền đến cảm giác nhói nhói không rõ.

"anh đủ chưa vậy?" Soobin giận đến đầu tóc dựng ngược cả lên, hung hăng quát lớn "bao nhiêu tuổi đầu rồi còn ấu trĩ như vậy? Anh không thể đứng đắn một chút được à? Có giỏi thì bước ra đây chúng ta nói chuyện, trốn sau lưng anh ấy làm gì? Tôi cảnh cáo anh lần cuối, không bỏ tay ra đừng trách tôi."

Jimin nhìn tới Soobin đang bừng bừng nộ khí càng sợ hãi, nhất mực không chịu buông Yeonjun ra.

"CHOI JIMIN ANH NGHE KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI SAO?" Soobin nóng đến đỏ mặt, nghiến răng giận dữ "CON CỦA TÔI CÓ CHUYỆN GÌ TÔI LIỀN TẶNG ANH MỘT CÁI QUAN TÀI."

Jimin nghe xong liền đần mặt ra, hai bàn tay siết trên bụng cậu lập tức buông thỏng, gương mặt thiên biến vạn hóa. Gì? Gì cơ? Anh tròn xoe mắt nhìn chằm chằm Yeonjun, miệng hớ ra không nói nên lời. Con? Cậu có thể sao?

Tin tức này cơ thể tin được không?

Hay chỉ là tên tiểu tử khó ưa kia muốn trêu mình?

Một dãy hắc tuyến chạy ngang qua đầu Choi Jimin, não bộ hoạt động đặc biệt tích cực để phân tích lọai thông tin vừa nhận này.

Cảm giác bụng mình không còn bị siết nữa, Yeonjun mới thở phào, đưa tay xoa xoa mấy vòng quanh bụng. Thật sự có hơi đau một chút!

"đau sao?" Soobin lo lắng tiến đến đỡ lấy người, sốt ruột hỏi.

không sao." Yeonjun lắc đầu, sau đó lại vỗ vỗ vai hắn, hiền lành nói "em đừng lớn tiếng với cậu ấy như vậy, đó là anh trai của em mà."

"nhưng..."

"không nghe lời sao?" Yeonjun không để Soobin nói hết đã tự mình cắt ngang, mặt nghiêm nghị nhìn hắn.

"...." Soobin muốn nói rồi lại thôi, cẩn trọng thu lại đôi mắt phượng sắc bén của mình, xụ mặt không đáp.

"..." dỗi rồi ư?

|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ