Chương 25: Choi Soomin

937 97 17
                                    

Soobin chính là hận không đập chết đám người trong công ty của Yeonjun.

Nhìn thân ảnh ngực to eo nhỏ hai má hồng hồng trong chiếc gương kia.... Hắn chỉ có thể bất lực nhắm mắt lại không nỡ nhìn, hắn không muốn thừa nhận bản thân lại có ngày sống trong cái hình hài.... này.

"Hảo khả ái aa~~" Yeonjun lại ở một bên cười tít mắt, mê mệt với loại nhan sắc đỉnh cao này của cún con nhà mình.

Soobin chán không buồn nói, xua tay ý bảo cậu đừng nói thêm gì, nói nữa hắn sẽ điên lên mà xé toạc cái váy ngọc ngà này mất...!!!

"Nhưng sao anh vẫn thấy chỗ nào đó không đúng lắm..." Yeonjun tay xoa xoa cằm, nhìn lại hắn một lượt từ trên xuống dưới.

"Vốn chẳng đúng!!!!" Soobin nghiến răng.

Đúng cái gì? Không đúng cái gì? Căn bản là sai hoàn toàn!!!!

Yeonjun nhìn chằm chằm vào yết hầu cực kỳ nam tính đang chạy lên chạy xuống của Soobin, rốt cuộc cũng biết sai chỗ nào... Vì thế chạy đi lục lọi lấy ra một chiếc khăn choàng, cẩn thận quàng lên cổ hắn.

"....." đã sai rồi thì sai cho tới...

"Hoàn hảo!" Yeonjun bật ngón cái hài lòng.

Soobin cắn răng chịu đựng cảm giác "mình không thuộc về thế giới này" bất lực thở dài.

"Đi thôi, nữ hoàng của anh!" Yeonjun mỉm cười, lịch thiệp đưa tay ra phía trước, ý muốn dìu người ta đi.

Soobin tay phải chủ động đưa đến, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang chờ đợi mình. Khí chất phải nói là vô cùng quý phái. Đây chính là một đại tiểu thư hoa lệ mỹ miều, kiêu sa cao quý trong truyền thuyết.

Bất quá vừa đi được vài bước liền khựng lại, hai má đỏ càng thêm đỏ.

Yeonjun ở bên cạnh chiều chuộng quan tâm "làm sao vậy?"

Biết nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói bên trong không có gì che chắn, gió lùa vào rét run sao? Mặt mũi nào mà nói được...

Đúng là muốn đập đầu bất tỉnh ngay lập tức mà.

Soobin thật sự không quen loại cảm giác "thiếu vải" như này, nhỡ gió mạnh làm tốc váy thì hắn cắm đầu xuống đất vì ngượng mất...

Thật chẳng hiểu nổi mấy chị em phụ nữ sao lại thích mặc cái này.

"Soobin?" Yeonjun nhìn Soobin đăm chiêu nhăn nhó lại không trả lời mình, vì thế gọi thêm một tiếng nữa.

Soobin làm sao cũng không thể mở miệng đề cập đến vấn đề này, đành ngậm đắng nuốt cay cho qua, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nở một nụ cười lương thiện rồi bước đi.

Yeonjun nhịn cười đi theo hắn.

----------30 phút sau----------

Soobin sau khi được Yeonjun lái xe mang đến công ty liền hối hận, sống chết không chịu xuống xe, vì thế nên Yeonjun đành nói vói bảo vệ rằng tự mình sẽ lái xe vào trong.

"Soobin...." Yeonjun lay lay tay hắn.

"Không xuống!!!" Soobin giận dỗi phồng hai má phúng phính của mình lên.

|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ