Chương 60: Hạnh Phúc Mỹ Mãn

1.5K 121 16
                                    

Yeonjun ở trong ngực Soobin phì phì thở dốc, bụng mỗi lúc một căng cứng, trĩu nặng xuống hai chân. Bởi vì ban sáng đã đi lại rất nhiều, thế nên bây giờ nơi nào đó đã thuận lợi mở ra không ít, còn rỉ ra một chút sản dịch.
Hai bàn tay của hắn bị cậu siết đến đau nhức, nghe rõ từng tiếng khớp xương cứ chốc chốc lại 'rắc' một cái. Bất quá hắn làm gì còn tâm trí để quan tâm tay mình như thế nào. Mỗi khi Yeonjun nhíu mày hừ hừ nhịn đau, Soobin liền muốn khóc tới nơi, hai mắt đỏ ửng, tay chân vụng về không biết nên làm cái gì để cậu giảm bớt cơn đau lại.

"HAE GIIIII!" hắn bất lực hướng ra ngoài cửa hét lớn, từ lúc đau đến bây giờ đã hơn bốn tiếng đồng hồ rồi, mặt trời nắng gắt chói lọi trên đỉnh đầu giờ đã khuất dần sau mấy tòa cao ốc gần đó, sắc trời cũng dần dịu đi.

Cách một giờ Hae Gi sẽ tiến vào kiểm tra một lần, nửa tiếng trước đã xem xét, phỏng chừng không bao lâu nữa liền sinh nên xuống bếp pha cho Yeonjun một ly sữa nóng, dù sao buổi trưa cậu cũng không có ăn nhiều, lại mệt mỏi chịu đau suốt bốn tiếng đồng hồ, e rằng thể lực đã sắp cạn kiệt rồi. Không bổ sung một chút năng lượng thì lát nữa sinh con bằng niềm tin sao?

Nghe thấy Soobin lớn tiếng gọi tên mình, Hae Gi gấp gáp cầm theo ly sữa còn nóng hổi phi thật nhanh lên phòng.

"làm sao?" anh vội vàng đặt sữa lên đầu tủ cạnh giường, khẩn trương đến kiểm tra cho cậu.

"rốt cuộc là đến khi nào mới sinh? Đau bụng lâu như vậy rồi!" Soobin nóng nảy, ngữ khí có hơi cáu gắt.

"cậu đi mà hỏi con gái cậu ấy." Hae Gi liếc nhìn bộ dạng gấp đến ngốc cả ra của hắn, khinh bỉ đáp.

Nói rồi lại cúi người dò xét nơi tư mật đang sưng tấy của cậu.

Đã mở hết.

Đúng là không uổng phí suốt hơn một tháng nay bắt Yeonjun kiên trì đi bộ, hiện tại chỉ cần chờ ối vỡ là có thể sinh rồi.

Thấy Soobin lo lắng sợ hãi như vậy, Yeonjun ít ra cũng cảm thấy ấm lòng. Ban đầu vừa biết tin mình mang thai, nhìn thái độ của hắn còn tưởng mình sẽ phải cô độc một mình để sinh đứa nhỏ này.

Cậu khẽ kéo kéo tay hắn, nói không ra hơi "đừng... đừng hoả..n..g..."

Hae Gi dứng dậy, với tay cầm lấy ly sữa mình vừa mang lên, vừa khuấy dều vừa thổi nguội, đưa cho Soobin.

"giúp cậu ấy uống hết ly sữa này, để chút nữa còn có sức mà sinh."

Soobin bảo gì nghe nấy, nhận lấy ly sữa từ trong tay Hae Gi, cẩn thận bồi cậu uống.

Yeonjun cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn há miệng cho hắn bồi. Có điều tốc độ uống cũng không nhanh lắm, bụng thật sự rất đau! Cơn đau này vừa nguôi ngoai một chút, cơn đau khác lại lập tức kéo tới, chưa kể đến cái lưng đang chịu đựng nãy giờ, nếu không có hắn ở phía sau xoa bóp massage thì e rằng cũng muốn gãy rồi. Bụng trụy xuống, cảm giác đầu đứa nhỏ đang chèn ép lên vùng xương chậu chật hẹp để tìm lối ra khiến cho toàn bộ hạ thân của cậu đều căng ra, thậm chí Yeonjun đã nghĩ 'có khi nào sinh xong, mấy khớp xương bên dưới sẽ vỡ ra hết không?'.

|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ