Chương 53: Choi Soobin Nổi Giận

816 81 19
                                    

Kim Bon Hwa đánh hụt lại càng phát hỏa, ra lệnh cho mấy tên côn đồ xung quanh giữ chặt Yeonjun lại, hung hăng muốn đánh thêm mấy cái.

Bất quá nắm đấm còn chưa hạ xuống, một giọng nói âm trầm chợt vang lên, thanh âm lộ rõ sự tức giận "ra tay lần nữa tôi xem."

Choi Soobin uy uy vũ vũ tiến thẳng vào bên trong, theo sau là hai kẻ lạ mặt, tuy trên người đều khoác lên bộ vest đen lịch lãm, nhưng nhìn đâu cũng thấy khí thế đại ca hừng hực dâng trào, nói không chừng chỉ cần phất tay một cái liền bay ra một khẩu súng, đoàng đoàng đoàng tứ phía liền có người ngã xuống chết tươi.

Nhìn thấy đối phương chỉ có ba người, Baek Hyeon cười khẩy, vừa thưởng rượu vừa nhàn nhạt lên tiếng "còn tưởng là ai gan to như vậy, hóa ra chỉ là ba con chó con mới lớn không biết sống chết chạy đến đây ra oai."

Mà Bon Hwa nghe thấy mấy lời kia của Soobin liền có chút kinh ngạc, sao hắn lại ở đây? Còn có... hai người theo sau hắn... Bon Hwa nhất thời do dự thu tay về, trước cứ quan sát tình hình một chút.

Yeonjun vừa nghe khẩu khí nói chuyện này, không cần nhìn cũng biết là ai rồi. Chỉ có điều cậu cũng như Bon Hwa, thắc mắc tại sao cún con nhà mình lại ở đây? Hơn nữa bằng cách nào mà hắn biết chuyện? Cậu nhíu mày ngơ ngác nhìn thân ảnh quen thuộc đang dần tiến về phía mình.

Lại còn cái kiểu bất cần lấy ít chọi nhiều này nữa?

"chó già." Soobin không cần suy nghĩ đã đáp trả Jeon Baek Hyeon, sau đó khinh bỉ liếc gã một cái, vươn tay kéo Yeonjun ra sau lưng mình, vững chắc đứng chắn trước mặt cậu.

Yeonjun rũ mắt nhìn bờ vai rộng như đại dương bao la của Soobin, khẽ mỉm cười ấm áp, nhưng phút chốc lại trở nên lo lắng. Cún con này, sao vẫn cứ liều mạng như vậy?

Gương mặt Baek Hyeon lập tức biến sắc, đen thùi như nhọ nồi, thế nhưng rất nhanh đã điều chỉnh sắc mặt, lạnh giọng "nhãi ranh! Mày không biết mình đang nói chuyện với ai sao?"

"nói với chó già." Soobin vẫn một bộ mặt bất biến, bình tĩnh đáp.

Hai kẻ theo sau hắn vốn khí thế hùng hồn, lạnh lẽo đáng sợ, sau khi nghe hắn đáp lời Baek Hyeon liền không nhịn được mà bật cười ha hả, có chút mất hình tượng...

Choi nhị thiếu gia đúng là không nể mặt bất kì ai cả, còn đâm người ta một cái đau điếng như vậy...

Ha ha ha!!!!! Cười chết lão tử!!!

Đến cả Yeonjun ngày thường nhu hòa ổn trọng cũng không đỡ nỗi câu nói này của cún con nhà mình, phì một cái đưa tay che miệng cười. Bất quá dù gì Baek Hyeon cũng là đối tác thương nghị lần này của cậu, không thể hợp tác những cũng đừng nên trở mặt thành thù, sau này rất khó nói chuyện. Không nên tạt axit người ta như vậy a. Yeonjun nhẹ nhàng kéo kéo tay Soobin, khẽ lắc đầu ý bảo hắn đừng như vậy nữa, chừa cho người ta một chút mặt mũi đi.

Soobin nhìn Yeonjun, nhướng mày tỏ ý 'em còn chưa tính sổ với anh, anh còn muốn em tử tế với lão già này sao?'

Yeonjun cười hề hề bỏ tay xuống, không nói thêm gì nữa.

|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ