Chương 43: Ra Mắt

908 90 25
                                    

Soobin sợ là như vậy, nhưng cũng chỉ giấu trong lòng làm sao dám nói ra? Có mù cũng nhìn ra được Yeonjun thích trẻ con đến mức nào. Dù sao Ahn Heun cũng chỉ gọi cậu một tiếng chú mà thôi, có hơn nữa cũng chỉ có thể gọi ba nuôi, so với bé con của của mình, có thể đường đường chính chính gọi một tiếng ba ba thì nó lại khác chứ!

"tôi đã bảo cậu yên tâm đi." Hae Gi không biết từ đâu thò đầu vào nói "tôi đã gặp một trường hợp tương tự, đều bình bình an an cả."

Hae Gi đang nấu cháo dưới bếp, chợt nhớ mình để quên điện thoại trên phòng này nên quay trở lên lấy, trùng hợp nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ. Anh theo Soobin cũng đã hơn năm năm, tuy không nói chuyện nhiều nhưng cũng hiểu một chút tâm tư của hắn. Vừa rồi nghe hắn nói như vậy, biết chắc là hắn đang lo lắng cho sức khỏe của người kia rồi.

"... anh từng gặp qua rồi sao?" Soobin nhíu mày.

"gạt cậu làm gì?" Hae Gi lững thững đi vào, tìm lấy điện thọai của mình "mà nếu tôi chưa gặp thật thì sao? Cậu sẽ bắt cậu ấy bỏ đứa bé? Hay đứng nhìn cậu ấy mang theo đứa bé trốn tránh cậu? Cậu nỡ sao?"

Nói xong liền đi một mạch xuống lầu.

Vì anh hơi sợ, nói thì hùng hồn như vậy thôi, chứ anh rất sợ Soobin sẽ đứng dậy đập mình một trận rồi quăng xuống lầu...

Tính tình Choi Soobin quái gỡ nổi danh khắp nơi, anh tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng vẫn là sợ hắn lắm.

"Soobinie, em có nghe không? Cậu ấy nói từng gặp qua trường hợp như vậy rồi, còn bình an sinh hạ..." Yeonjun lay lay tay hắn, hai mắt sáng rực "Soobinie, để anh sinh, nha?"

"..." Soobin thở dài, búng tay lên mũi cậu, bất lực nói "em còn ngăn cản nhất định anh sẽ bảo em không phải người!"

Yeonjun cười cười, đè Soobin ra hôn lấy hôn để.

"anh đó, sau này không được cố sức làm việc như mấy hôm trước nữa." hắn lấy thân làm đệm đỡ cả người cậu, nhỏ giọng nhắc nhỡ "hôm nay xem như bị động thai, Hae Gi nói do anh làm việc quá sức mới ảnh hưởng tới đứa bé."

Yeonjun nghe xong liền tự giác kiểm điểm bản thân, mới hơn một tháng đã động thai rồi, may mà Han tổng đã duyệt cho cậu nghỉ phép bảy ngày, thôi thì tận dụng thời gian này dưỡng thai vậy.

Soobin không nói nữa, bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Hắn đang nghĩ, thời điểm hiện tại cầu hôn có thích hợp không? Còn có hôn lễ nếu tổ chức thì nên hoành tráng sa hoa hay là đơn giản ngắn gọn một chút. Người mang thai rất dễ mệt, nào có ai ngồi làm lễ chứ?

Nhưng tổ chức hoành tráng thì sợ Yeonjun không đủ sức khỏe, hơn nữa nhạc tấu ồn ào rất có hại cho dựng phu nha. Mà tổ chức đơn giản quá lại thiệt thòi cho cậu, nghĩ xem dù sao Yeonjun cũng là giám đốc bộ phận thiết kế tại Shiny, lý nào tổ chức hôn lễ lại đơn sơ đạm bạc thế được. Quan trọng nhất anh ấy vì mình mà hy sinh nhiều như vậy, không được không được, hôn lễ không được sơ sài!

Bất quá nghĩ nghĩ một hồi lại chợt nhớ ra, mình còn chưa ra mắt phụ huynh của người ta, thì cưới hỏi cái gì???

"Yeonjunie!" Soobin vội xốc cậu ngồi dậy "mấy hôm nữa khỏe hẳn, em đưa về nhà ba mẹ anh nha!

|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ