Soobin ấn ga phóng đi, tốc độ nhanh đến mức Yeonjun phải trợn tròn mắt, tay nắm chặt cánh tay đang đảo qua đảo lại trên vô lăng của hắn.
"Chậm....chậm lại.....tôi không chịu nổi đâu"
"Không thích" Soobin không quan tâm sắc mặt trắng bệch của cậu, đáp lại cụt ngủn.
"Tôi xin cậu được không....aaaaa......" Yeonjun đang cầu xin thì hắn đánh lái rẽ phải bất ngờ, cả người cậu nhào qua chỗ hắn.
"Yếu!"
"Cậu......này này này.....cho tôi xuốngggggg" Yeonjun gào thét hết mức.
"Lên xe tôi, là của tôi, không cho anh xuống đấy" Soobin nhếch môi cười, lại tiếp tục rẽ trái quẹo phải, thích thú nhìn Yeonjun lắc qua lắc lại như con lật đật.
Cả người Yeonjun thật sự giống y như con lật đật,lắc đến nỗi muốn nôn mọi thứ trong bụng ra.
"Cậu...." Yeonjun một tay bắt cánh tay hắn, tay còn lại che miệng, khó khăn hét lên "cho tôi xuống!!! Ọe"
Nói xong liền đưa tay điên cuồng kéo cửa. Soobin thấy cậu như vậy cũng không đùa nữa, lập tức tấp vào vệ đường.
Cửa đã mở khóa, Yeonjun mừng muốn khóc, ào ào xông ra ngoài, nôn thóc nôn tháo.
"Ọe..."
Soobin cũng xuống xe xem cậu thế nào, nhìn thấy một màn như ốm nghén thế kia liền giật giật khóe miệng 'thật sự yếu vậy sao?"
Hắn tiến đến, vuốt lưng giúp cậu.
Yeonjun nôn xong thì quay qua ngồi bệch xuống chỗ bên cạnh, hai mắt ướt đẫm, mặt cũng ửng lên.
Soobin mở cửa xe lấy ra một chai nước, đi đến ngồi xuống trước mặt Yeonjun "uống đi"
"Cậu đi ra đi" Yeonjun giận dữ nhìn Soobin, đẩy mạnh hắn ra xa, nước cũng không nhận.
"Giận à?" Soobin cười cười.
"Tôi không phải con gái, giận giận cái gì?" Yeonjun liếc mắt sang chỗ khác.
"Không giận thì là cái vẻ mặt gì?" Soobin lại ngồi trước mặt, một tay đưa đến nâng cằm Yeonjun lên.
Yeonjun cảm thấy động tác này vô cùng kì quái, vì thế cứng nhắc gạt tay hắn ra.
"Vẻ mặt kì thị đấy, tôi kì thị cậu, cậu tránh xa tôi ra đi"
"Này Yeonjun.....anh thật sự rất nhát gan" Soobin chả biết bị gì, nhìn biểu tình của Yeonjun lại cười ha hả, trông vô cùng thích thú.
"Câu...đúng là tôi nhát gan dễ lừa đấy thì sao?" Yeonjun bị cười cợt liền khó chịu, lòm khòm đứng dậy muốn rời khỏi.
Soobin đứng đó cười mãi, cười đến mức rơi cả chai nước xuống đất.
Cậu thật muốn lấy cây đập tên chết tiệt này vài đập. Nhưng mà vừa bị dọa đến nôn hết mật xanh mật vàng ra, làm gì có sức mà đập, vì thế nén giận tự mình bước đi, càng xa hắn càng tốt. Ai mà ngờ mới chỉ bước đầu tiên, cổ chân lại như bị dao cắt, đau không chịu được, loạng choạng ngã sang bên trái.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!
Fanfictionauthor: Diep_Mong_Tu Couple: Choi Soobin x Choi Yeonjun Tuổi thật của một số nhân vật sẽ được thay đổi để phù hợp với cốt truyện Nội dung: "Cậu....vô liêm sỉ" "Ngay cả nắm tay tôi còn chưa, tôi cưỡng hiếp cô ta khi nào?" "Cậu muốn tôi làm gì?" "Cưỡn...