Chương 12: Cún con, cố lên nhé!

1.1K 124 2
                                    

"Tại sao ai cũng cho rằng tôi có lỗi?" Soobin lên tiếng, rõ ràng rất uất ức.

"...." tim Yeonjun đập mạnh vô cùng, không biết phải nói gì vào lúc này.

"Tại sao họ có thể bỏ rơi tôi còn tôi lại không thể thoát li họ!" giọng Soobin run rẫy "họ không quan tâm tôi lâu như vậy rồi, hiện tại còn bắt tôi về để làm gì? Không phải vì sự nghiệp của họ thôi sao?"

"...." Yeonjun lần nữa lặng người.

"Đạo lý tình nhân gì đó tôi không hiểu, càng không muốn hiểu các người có biết không?" hốc mắt của Soobin cay rát vô cùng "mười mấy năm qua tôi nhớ họ, tôi muốn gặp họ, tôi muốn được ba mẹ quan tâm như bao người bình thường thôi cũng không có, tôi ở Canada trong mắt người khắc chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi, họ có biết không? Tôi hiện tại chỉ muốn sống cuộc sống của mình thôi, không muốn có quan hệ gì với họ cả! Tôi thực sự ước gì mình mồ côi thật đấy anh có biết không? Có biết không???"

"Sự nghiệp của họ lúc nào cũng là nhất, lợi ích của họ được ưu tiên, năm đó đưa tôi đi chỉ vì tôi ở đây cản trở kế phạc ban đầu của họ, tôi chỉ là đứa con ngoài ý muốn mà thôi! Cần thì mang về, không cần thì vứt đi, Yeonjun anh thấy tôi chưa đủ đáng thương sao? Khó khăn lắm tôi mới tìm được một người bạn như anh, cho rằng anh có thể hiểu được tôi, có thể ủng hộ tôi, nhưng cuối cùng.... Anh có thể tội nghiệp được tôi không? Giả vờ cũng được mà!!"

Yeonjun chết lặng một hồi lâu, tâm trạng cũng rối bời vô cùng, vụng về vỗ vỗ vai Soobin, muốn an ủi hắn một chút.

"Anh xin lỗi"

Soobin khóc như một đứa trẻ, trước giờ đã có ao hiểu được tâm tư nhạy cảm của hắn đâu, không ai nghe cả. Tất cả niềm vui, nỗi buồn, uất ức hay tức giận đều đặt trong lòng, đặt ở nơi sâu nhất của trái tim, tưởng chừng sẽ không nao giờ phát tác ra ngoài nữa.

Yeonjun đau lòng nhìn chàng trai thường ngàu mạnh mẽ sừng sững như một ngọn núi cao, hiện tại lại thu mình, òa lên nức nở như một đứa nhỏ bị giành kẹo, cảm giác lỗi của mình thật lớn, chính mình đã chạm đến nỗi đau của Soobin. Hắn xem trọng mình như vậy, dù đã gạt mình, nhưng chưa hề làm hại hay lợi dụng, tất cả đều là cảm xúc thật của hắn, tất cả đều là những thứ chân thành nhất từ trong tâm.

Soobin sau một lúc liền quẹt đi hai hàng nước mắt vốn là thứ khiến hắn ghét nhất trên đời, cố gắng bình tĩnh.

"Bỏ đi, sắp trễ rồi, đi thôi"

Nói rồi liền lướt qua người Yeonjun đi thẳng ra ngoài.

Cho dù là Yeonjun phạm vào cấm kị của Soobin, hắn cũng ngàn vạn lần không muốn phá hủy mối quan hệ vốn dĩ đang tốt đẹp này. Giống như hắn đã nói, khó khăn lắm mới tìm được một người khiến hắn thật tâm như vậy, xứng đáng làm tri kỉ cả đời, hà tất phải vì nóng giận nhất thời mà vứt bỏ đi.

Yeonjun hai mắt ngấn lệ nhìn theo bóng dáng đang dần khuất sau cánh cửa, trong lòng rồi bời không tả được. Bước chân vô thức đuổi theo hắn.

"Soobin!" Yeonjun vội chắn trước mặt Soobin, trên môi mở ra một nụ cười "hay là hôm nay không đi làm nữa"

Soobin khó hiểu, vì Yeonjun đâu phải người thiếu trách nhiệm như vậy, nói nghỉ là nghỉ chứ?

|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ