Chương 9: Ngại chết được

1.2K 128 4
                                    

"Nói đi, anh có phiền không?" giọng Soobin càng trầm hơn ngày thường, nghe đau lòng chết đi được "nếu có....."

"Được soái ca ngày ngày đưa đón đi làm thì còn gì bằng, phiền với không phiền cái gì chứ?" Yeonjun không biết từ bao giờ đã đi đến bên cạnh Soobin, trước khi đi còn gắp một miếng thịt vừa xào xong, đứng trước mặt hắn, lần nữa đưa tới "thử xem"

Soobin hiếm khi không trưng ra vẻ mặt cao lãnh khó chịu, hiện tại trông như một chú cún nhỏ, hiền lành đáng yêu vô cùng. Huống hồ thực sự đã không ăn gì từ trưa đến giờ rồi, nhìn thấy thức ăn vừa thơm ngon vừa đẹp mấy, kiểu gì cũng không nhịn được, há miệng ngậm lấy.

"Cún con, ngon không?" Yeonjun thích thú nhìn gương mặt thỏa mãn khi được ăn của Soobin.

"Không ngon" Soobin vờ xị mặt, nhưng không đợi Yeonjun nổi giận liền nói tiếp "là rất ngon"

Sau đó cười một cái thật tươi, ngây thơ sáng lạng cực kì.

Yeonjun khẽ nhếch môi, tay rất tự nhiên đật lên mái tóc màu đỏ rượu vang của Soobin, xoa xoa mấy cái như trẻ nhỏ.

"Tối nay hyung ở lại nhà Binie, anh lười ngồi xe về nhà" nói xong lại quay về bếp xào nấu.

Soobin nghe xong vui ra mặt, lon ton chạy lên lầu chuẩn bị phòng ngủ.

Đúng 10h, bữa tối, à không, là bữa khuya mới đúng, cuối cùng cũng được dọn lên. Món nào nhìn cũng ngon, hương thơm cứ mạnh mẽ xộc thẳng vào mũi khiến Soobin không thể cưỡng lại, vươn tay bốc vài miếng ăn trước. Hai mắt híp lại trông có vẻ rất hài lòng.

"Em 27 tuổi thật không?" Yeonjun đặt một bát cơm trước mặt hắn, vẻ mặt nghi ngờ.

"Anh không tin à?" Soobin lại cười cười, với tay lấy đũa rồi ăn ngay lập tức "do em trẻ đấy!"

"Nhìn thế nào cũng không nghĩ em ở tuổi đó, trông vẫn ngây thơ đáng yêu thế mà" Yeonjun thành thật nói lời trong lòng.

Soobin thoáng dừng đũa, như có gì đó chặn hắn lại.

"Sao vậy?" Yeonjun thắc mắc.

"Lúc chưa đầy 5 tuổi đã không còn ở cạnh ba mẹ" Soobin như có như không nói "họ tống em sang Canada, suốt ba tháng trời không hề gọi điện cho em dù chỉ một lần"

"....." Yeonjun lặng người.

"Em có gọi điện thoại cho họ, nhưng không ai nhấc máy.... Sau đó em cũng không gọi nữa. Đến khi họ liên lạc lại, em cũng chẳng buồn nghe, mọi thứ trong kí ức của em tẻ nhạt vô cùng" Soobin cười khẩy, tay lại gắp thêm ít thức ăn vào bát Yeonjun, sau đó mới gắp cho mình.

"Có thể họ bận thì sao?" Yeonjun thử tìm hiểu.

"Bận đến mức quên luôn sự tồn tại của em rồi, đến khi em về nước, cũng chẳng nhớ rõ mặt của họ nữa" Soobin lại gắp thêm vài miếng thịt kèm theo cà chua.

"Nghiêm trọng như vậy?" Yeonjun nhăn mặt.

"Anh sao đấy?" Soobin buồn cười "có gì to tát đâu! Cũng gần 20 năm không gặp mặt, ngay cả gọi video cũng không có thì em nhớ mặt kiểu gì?"

|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ