Chương 17: Không Sao Rồi

1K 120 6
                                    

Soobin xoay người, không chút do dự bước vào phòng phẩu thuật.

Yeonjun và Jimin lần nữa đỡ Daeun ngồi xuống băng ghế chờ, trong lòng không khỏi lo lắng.

Có lẽ không ai biết, Soobin vốn sợ đau, dù là không biểu hiện ra ngoài nhưng thực chất mỗi lần bị thương đều là một nỗi ám ảnh với hắn. Hắn ở trước mặt người khác luôn là bộ dạng mạnh mẽ lãnh đạm, theo bên cạnh còn có hai cảnh vệ trá hình, chính vì thế cũng không ai dám lại gần hắn.

Nhưng Yeonjun lại biết.

Có lần Soobin đòi vào bếp giúp cậu, lộn xộn một lúc, cuối cùng thái hành lại tự cắt vào tay mình. Yeonjun bình thường hay bị thương vặt vãnh như thế, nên chắc nghĩ cũng không có gì, chỉ cần đưa hắn đi rửa tay, băng lại vết thương là được.

Ai ngờ chưa kịp làm gì đã nhìn thấy Soobin nhảy đổng lên la hét om sòm....

Đợi đến khi băng lại xong, ngón tay bị thương luôn chỉ thẳng, sau đó ăn cơm cũng dùm muỗng thay vì đũa, bộ dáng sợ động đến vết thương của hắn phải nói là cực kì ngố.

Yeonjun bất giác nghĩ đến chuyện này, lại thấy xót cho Soobin.

Mà ở bên trong phòng phẫu thuật, Soobin nằm co thành một nắm trên bàn phẫu thuật, lưng trần cong lại lộ rõ các đốt sống. Hai mắt hắn nhắm nghiền không dám nhìn mọi thứ xung quanh, dùng hết sức áp chế cơn sợ hãi trong lòng.

Mũi kim lấy tủy rất dài, to hơn loại kim tiêm bình thường khá nhiều, nhìn sơ qua cũng có thể thấy nòng kiêm. Thật sự rất đáng sợ.

"Ưm..." Soobin cố kiềm nén cơn đau truyền tới từ sống lưng, tay siết chặt đến nỗi suýt bật máu.

"Nhịn một chút!" bác sĩ Yoo cẩn thận rút lấy tủy, nhỏ giọng trấn an Soobin.

Bác sĩ Yoo nhẹ nhàng rút kim, tỉ mỉ dùng gạc băng lại chỗ tiêm.

"Được rồi, cậu cố gắng nằm yên đừng cử động mạnh, không được ngồi dậy biết không?"

Soobin khẽ gật đầu.

Tiếp theo chính là trông chờ bác sĩ có thể cứu được ba của hắn.

"Bác sĩ, con trai của tôi....." Daeun nhìn thấy cửa phòng phẫu thuật mở ra liền vội chạy đến, gấp gáp hỏi.

"Không sao, chỉ cần cậu ấy không cử động 6 tiếng sẽ không có vấn đề!" bác sĩ Yoo nói xong liền đi thẳng qua phòng phẫu thuật của ba của hắn, Choi Jinhae.

Jimin lại đỡ Daeun đi theo bác sĩ, riêng Yeonjun ở lại với Soobin.

"Soobin!" sau khi Soobin được đưa sang phòng hồi sức nghỉ tạm thì Yeonjun cũng vội vã đến đó "không vấn đề gì chứ?"

"Không có, không cần lo đâu!" Soobin lại trưng ra bộ mặt không có gì đối diện với cậu.

"Đau lắm không?" Yeonjun vẫn là rất đau lòng, kéo ghế ngồi bên cạnh hắn nắm tay an ủi.

Soobin lắc đầu.

"Nói dối không chớp mắt!" Yeonjun trề môi, trong mắt vẫn không thể giấu được tâm tình.

|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ