Chương 52: Bao Vây

644 74 9
                                    

Xế chiều, Yeonjun đáp chuyến bay đến Nhật Bản, cả người mệt rã rời, uể oải kéo vali cùng Bon Hwa lên xe về khách sạn đã đặt trước.

"giám đốc Choi, anh không khỏe sao? Sắc mặt kém quá." Bon Hwa vừa đi vừa nhìn cậu, nhíu mày lo lắng "hay là như vầy, còn một khoảng thời gian nữa mới đến hẹn gặp đối tác, anh nghỉ ngơi một lúc, đến giờ tôi gọi anh, được không?"

Yeonjun thật sự không trụ nổi, bất đắc dĩ gật đầu "cũng được, vậy phiền cậu sắp xếp tài liệu giúp tôi rồi."

Sau đó liền rẽ vào phòng của mình, đóng cửa rồi nằm vật xuống giường, đầu óc quay cuồng mê man. Bàn tay thon gầy của cậu đặt lên cái bụng vừa nhô lên của mình, xoa nhẹ "được rồi, đừng nháo nữa, lát nữa ba còn phải làm việc."

Từ lúc Soobin rời đi, tiểu bảo bảo trong bụng cứ chốc chốc lại làm loạn. Hơn bốn giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, Yeonjun không tài nào chợp mắt được, bàn tay dưới tầng áo khoác dày âm thầm liên tục xoa xoa trên bụng.

Yeonjun bỗng suy nghĩ, đứa nhỏ này có phải là nghiện Soobin không? Nếu không tại sao chỉ vừa rời đi một chút liền nghịch ngợm không yên như vậy?

Tháng mười một, tiết trời những ngày vào thu ở Nhật Bản bắt đầu se lạnh, nhưng là cũng rất dễ chịu, cùng khoác lên người một chiếc áo len nhẹ nhàng, thư thả rảo bước dưới những tán cây cao cao xòe rộng, lắm lúc lại có vài chiếc lá vàng thả mình phiêu diêu theo làn gió dịu nhẹ, chậm chạm đáp xuống vệ đường. Đáng tiếc một chàng trai ấm áp với tâm hồn lãng mạn thơ ca như Yeonjun lại không có phúc phần tận hưởng vẻ đẹp thuần khiết êm dịu này... Tiểu bảo bảo quá mức nổi loạn!

Chợp mắt một lúc, chẳng biết qua bao lâu, điện thoại Yeonjun vang lên. Cậu mơ màng quơ quào cánh tay tìm điện thoại.

"có chuyện gì?"

[giám đốc Choi? Anh cảm rồi sao? Giọng anh nghe khàn vậy?] Bon Hwa gấp gáp hỏi.

không sao, cổ họng khô mà thôi, gọi cho tôi có chuyện gì?" Yeonjun hắng giọng vài cái, khô khan đáp.

[tôi muốn báo với anh phía đối tác đột ngột thay đổi lịch hẹn sớm hơn một giờ, địa điểm hẹn cũng đổi, chúng ta còn nửa giờ để đến điểm hẹn...] Bon Hwa ngập ngừng [nhưng xem ra tình trạng của anh không khả quan cho lắm, hay là...]

"không vấn đề, gửi địa chỉ cho tôi, tôi tự đến. Còn cậu đến đó trước chuẩn bị đi."

[... vâng, tôi gửi ngay.]

Ngay lập tức Yeonjun nhận được tin nhắn, là địa điểm gặp đối tác. Nhưng là, chỗ này hình như... cậu từng nhìn thấy ở đâu đó...

Yeonjun nhíu mày suy nghĩ một hồi cũng không nhớ ra, cuối cùng mặc kệ, đứng dậy thay đồ trước, sau đó rất tự giác mà pha một cốc sữa nóng, lắp bụng cho tiểu bảo bảo.

Từ khách sạn đến nhà hàng mà đối tác hẹn gặp chỉ mất hơn mười lăm phút đồng hồ, bởi vì thời gian gấp rút, cậu chỉ kịp vơ lấy điện thoại di động trên bàn cùng một cái USB nhỏ gọn rồi đi mất.

Bất quá chẳng hiểu sao, đã đến giờ hẹn mà vẫn không thấy Yeonjun đâu, Bon Hwa lo lắng gọi điện cho cậu nhưng vẫn không có phản hồi, đành lựa lời thương lượng với đối tác.

|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ