Chương 10: Ấm áp

1.2K 128 14
                                    

Soobin phì cười, bỗng nhiên cảm thán... Nam nhân sao lại khả ái như vậy được nhỉ?

Trước giờ đối với Soobin này chưa có ai xứng đáng để hắn ghi nhớ trong lòng cả.

Nếu nói về ba mẹ hắn? Bỏ qua đi, sớm đã không còn nhớ rõ mặt mũi nữa rồi.

Còn anh trai hắn? Càng không đặt vào trong lòng, mỗi lần gắp giáo huấn dài dòng, nghĩ đến đã thấy chán.

Bạn bè thì sao? Cũng chẳng có ai cả, hắn nhớ được tên người ta cũng đã may lắm rồi.

Còn 'người yêu cũ' Kim Hyerim kia.... Thực chất cũng chỉ là Soobin buồn chán muốn trêu đùa cô ta thôi! Nhưng nếu đó là một cô gái nhà lành tốt bụng thì hắn dĩ nhiên sẽ không động vào, vừa may Hyerim lại vào thuộc loại hắn ghét, như vậy đùa mới có cảm giác thú vị chứ!

Riêng Yeonjun lại bất tri bất giác chui sâu vào tâm trí hắn. Chẳng hiểu sao gần đây Soobin thường hay nghĩ tới cậu, cảm giác thiếu vắng một chút là thấy nhớ rồi.

Là do Yeonjun có chứa thành phần heroin sao? Không thì tại sao lại gây nghiện như vậy?

Đợi đến khi Yeonjun tắm xong, lại rón rén mở cửa, tiếp tục thò đầu ra nhìn bên ngoài.

"Anh bị gì vậy?" Soobin cười trêu ghẹo.

Yeonjun lãng sang chỗ khác, không có nhìn thẳng Soobin "không có, em đi tắm đi"

Soobin cố tình ngồi nhìn châm châm vào Yeonjun, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười kì quặc lúc nãy.

Yeonjun lén đưa mắt nhìn xem hắn đã đi chưa, nào ngờ lại bị hắn bắt gặp mình đang nhìn lén, vì thế cả giận "em nhìn anh làm gì? Sao không tắm đi?"

"Thế anh nhìn em làm gì?" Soobin tiếp tục trêu.

"Anh....." Yeonjun quả nhiên đuối lý.

"Ngủ đi, em đi tắm" Soobin hiếm khi lương thiện, vỗ vỗ chỗ trống còn lại trên giường.

"Ngủ....ngủ ở đây á?" Yeonjun trợn tròn mắt chỉ tay vào chỗ đó.

"Ân....nhà em không có phòng khách đâu"

"...." cái giường này....có nhỏ quá không?

"Ngủ đi" Soobin đứng dậy vào phòng tắm.

Yeonjun vẫn đứng đơ ra nhìn, cái giường bé tẹo này, hai đại nam nhân chen chúc nhau ngủ ở đây hở?

Càng nghĩ càng không tốt tí nào!

Vì thế, khi Soobin cầm khăn lau tóc mở cửa bước ra liền thấy Yeonjun nằm ngay ngắn trên sofa.

"Sao không lên giường? Không sợ đau lưng à?" Soobin vừa nói vừa tiến lại gần.

"Không sao, ở nhà anh thường cũng ngủ sofa do làm báo cáo đấy thôi" Yeonjun mở mắt.

"Hôm nay đâu cần báo cáo" Soobin nhìn cậu.

"...." em đừng bắt bẻ anh như vậy được không?

"Đi...lên giường" Soobin nắm cổ tay cậu kéo đi.

"Không đi!" Yeonjun cố thủ trên sofa.

"Đi...." Soobin bỏ khăn lau tóc xuống, cúi người gần như ôm Yeonjun vào lòng, lôi đi.

"Không đi mà!!!" Yeonjun giãy giụa muốn thoát khỏi tay hắn.

|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ