Sau khi bữa tối kết thúc, Seo Daeun thuyết phục mãi hắn mới chịu ở lại một đêm. Và đương nhiên Yeonjun cũng ở lại cùng hắn.
"Phòng của con vẫn như cũ, không hề thay đổi bất kì thứ gì cả!" Daeun nắm lấy bàn tay to rắn chắc của hắn, vỗ nhè nhẹ "chỉ là ba mẹ đã đổi giường lớn cho con.."
Nghe thấy phòng của mình chưa hề thay đổi, từ tận đáy lòng Soobin khẽ hiện một tia ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu với bà, sau đó cũng quay sang cúi đầu với Jinhae rồi cùng Yeonjun lên lầu.
Hai người sánh vai, vừa đi vừa trò chuyện, lắm lúc lại trêu ghẹo nhau vài câu rồi bật cười khoái chí. Trông có giống trẻ con không cơ chứ!
Đứng trước cửa phòng của mình, Soobin chần chừ không bước vào. Đã bao nhiêu năm rồi?
Mặc dù trong lòng luôn luôn hoài niệm, rất muốn quay lại thời gian còn bé tí tẹo chỉ biết chơi và chơi, cùng bác Oh cả ngày lục đục trong phòng chơi đùa, chẳng cần quan tâm bên ngoài có chuyện gì, thật vô tư biết bao.
Tim hắn bắt đầu đập mạnh mẽ, khẽ rung từng hồi.
Yeonjun đợi mãi không thấy Soobin động đậy, cứ thất thần nhìn vào chiếc khóa cửa liền nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay lên véo hai cái má bánh bao của hắn "đừng sợ! cứ vào trong đi!"
"Anh đừng xem em như trẻ con mà dỗ như vậy được không?" Soobin dở khóc dở cười bắt lấy tay cậu.
"Không phải trẻ con à?" Yeonjun nhướng mày.
"Không!!!" Soobin nghiến răng, nhất định không nhận.
"Cậu bé này!" Yeonjun cười cười chỉ tay vào trán hắn, trong mắt đều hiện lên tia sủng nịnh.
Soobin xụ mặt, nhanh chóng bắt lấy ngón tay đang chỉ vào mình, lôi vào trong phòng.
"Này này này sao thế?" Yeonjun đang cười liền bị lôi đi, trong lòng không khỏi hoang mang, lại bị hắn ném vèo một cái lên giường, ngơ ngác nhìn 'cậu bé' đè lên người mình.
"Anh đoán xem!" Soobin cười như không cười nhìn cậu.
Nói xong liền cúi đầu ấn lên môi Yeonjun một nụ hôn cực mãnh liệt, bàn tay càng không an phận mò mẫm khắp nơi.
Nơi không chạm đến cũng bị hắn hung hăng xoa nắn đủ kiểu, khiến Yeonjun chật vật không nói nên lời.
"Soo... Soobin!!"
Mặc kệ những tiếng thều thào đáng thương của Yeonjun, Soobin cố làm ra vẻ không nghe, chính xác là không quan tâm!! Môi vẫn gắng sức dày vò, tay vẫn linh hoạt đảo điên mấy vòng trên cơ thể ấy.
Yeonjun bị hắn chơi đùa đến mức cả người nóng lên, đỏ rực, hơi thở dồn dập khổ sở, chỉ có thể tận lực dùng tay đánh 'phịch phịch' lên ngực hắn hòng xin tha mạng.
Mắt thấy người thương bị mình trừng phạt đến bất lực như thế, Soobin khẽ nhếch môi, từ từ buông tha cậu.
Yeonjun như bị nhốt trong phòng kín lâu ngày không có oxi, hớp lấy hớp để từng ngụm không khí, hai mắt đỏ ngầu như muốn khóc đến nơi, quả thật đáng thương vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!
Fanfictionauthor: Diep_Mong_Tu Couple: Choi Soobin x Choi Yeonjun Tuổi thật của một số nhân vật sẽ được thay đổi để phù hợp với cốt truyện Nội dung: "Cậu....vô liêm sỉ" "Ngay cả nắm tay tôi còn chưa, tôi cưỡng hiếp cô ta khi nào?" "Cậu muốn tôi làm gì?" "Cưỡn...