Đến lúc ông bà chủ quyết định đưa Soobin sang Canada, Youngho chỉ biết ngậm ngùi đứng ở một góc tối nhìn theo bóng xe đang chở cậu chủ nhỏ dần xa, nhìn theo gương mặt bé nhỏ hoảng lọan đang quay lại tìm kiếm ai đó của cậu... ông biết cậu ấy tìm ai, nhưng phận tôi tớ nào dám lên tiếng ngăn cản.
Đôi mắt ông đỏ ngầu ngấn lệ "cậu chủ, tạm biệt!"
Thời điểm đó chính là đoạn ký ức mà ông không bao giờ quên được, ông vẫn hy vọng một ngày nào đó... lại được nhìn thấy cậu chủ nhỏ lần nữa.
Trong suốt gần 20 năm dài đằng đẵng, ông rất muốn gửi thư cho Soobin, muốn hỏi cậu chủ có khỏe không, cậu chủ có chịu ủy khuất gì không, cậu chủ... còn nhớ lão già này không... nhưng mọi thứ không cho phép.
Làm sao một người giúp việc thấp hèn không có tiếng nói như ông lại có thể tìm được địa chỉ của cậu chủ ở một nơi xa xôi như thế? Hơn nữa tiền lương cả đời của ông chưa chắc đủ để bay đến đó, làm sao biết được đó là nơi nào cơ chứ?
Thế nên, ông chỉ có thể lặng lẽ nhớ đến hắn, nhớ đến cậu chủ nhỏ năm nào ông từng tận tâm chăm sóc yêu thương...
Giờ đây, những mảnh kí ức vốn đã vỡ vụn trong đầu Soobin đang dần được ghép lại, khiến hắn xúc động không nói nên lời chỉ, có thể đứng chôn chân nhìn người đàn ông già nua trước mặt.
Nhìn hắn như vậy, Youngho cứ nghĩ hắn đã quên mọi thứ rồi, đành hụt hẫng thu lại tầm mắt, cúi đầu chào hắn một lần nữa rồi quay người đi.
"Bác Oh!"
Soobin như sợ ông sẽ biến mất lần nữa, vội vã bước qua người Yeonjun, chạy đến ôm lấy Oh Youngho.
"Cậu chủ" Youngho vui mừng đến rơi nước mắt, đôi tay nhăn nheo chai sạn lúng túng ôm người "tôi rất nhớ cậu chủ!"
Soobin càng siết chặt người hơn, đầu nhỏ vùi vào vai ông, gật loạn. Cuối cùng cũng có một người thật tâm nhớ đến sự tồn tại của hắn...
Yeonjun ở phía sau khẽ mỉm cười.
"Cậu chủ! Cậu đã lớn như vậy rồi!" đôi mắt sớm đã không còn thấy rõ thứ gì của Youngho lướt một vòng trên người hắn, hạnh phúc cảm thán.
"Ăn cơm thôi..." Daeun vừa lúc bước ra từ phòng bếp liền nhìn thấy con trai mình ôm người giúp việc, có chút không vui, nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài.
"Youngho!" Jinhae từ trên lầu đi xuống, giọng điệu rõ ràng không thuận ý khi nhìn họ như vậy.
"Ông chủ" Youngho vội buông hắn ra, cúi đầu sợ hãi.
Soobin nhíu mày, hết nhìn Jinhae, lại quay sang nhìn Daeun.
"Tôi lui xuống ngay" Youngho mắt vẫn nhìn thẳng xuống đất, gật gù quay đi.
"Nào nào, vào ăn cơm thôi!" Daeun thấy không khí có chút căng thẳng liền đi đến kéo mọi người vào trong.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn quay trở về nhà, không khéo để hắn tức giận lại bỏ đi. Đến lúc đó muốn hắn quay về lần nữa lại là cả một vấn đề lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!
Fanficauthor: Diep_Mong_Tu Couple: Choi Soobin x Choi Yeonjun Tuổi thật của một số nhân vật sẽ được thay đổi để phù hợp với cốt truyện Nội dung: "Cậu....vô liêm sỉ" "Ngay cả nắm tay tôi còn chưa, tôi cưỡng hiếp cô ta khi nào?" "Cậu muốn tôi làm gì?" "Cưỡn...