Từ sau chuyện của Kim Bon Hwa, Soobin nhất mực giám sát nhất cử nhất động của Yeonjun, đặc biệt lúc cậu đi làm, hắn sẽ lấy thân phận cổ đông số một của Shiny đến khảo sát cuối năm, sau đó đóng cọc trong phòng làm việc của cậu, Yeonjun đi đâu hắn đi đó, kể cả các cuộc họp nội bộ hàng tháng hắn cũng có mặt.
"em không cần phải đến trường đua nữa sao?" Yeonjun bất lực nhìn nam nhân nhà mình cứ ngồi vắt vẻo trên sofa trước mặt, cậu thật sự biết sai rồi, không cần phải suốt ngày dán đôi mắt chim ưng đó lên người mình đâu a~
"tuyết rơi rồi, tạm thời không luyện tập nữa." Soobin nhấp một ngụm cafe, nhếch môi cười đắc ý.
"...à... ra vậy..." Yeonjun tự giác kéo hai khóe môi sang hai bên, bàn tay đang cầm viết kí văn kiện chợt buông xuống, xoa xoa cái bụng rõ tròn của mình, đôi mắt to tròn chớp chớp liên tục "anh đói~"
Soobin mím môi cười cười, đứng dậy đi đến ngồi xổm trước mặt Yeonjun, vươn tay đến chạm nhẹ vào đường cong mỹ miều dưới lớp áo khoác dày cộm của cậu, lát sau liền ngẩng đầu lên đối diện với cậu "được, mang đến ngay."
Nói rồi hắn móc điện thoại trong túi ra, trượt trượt vài cái "mang thức ăn lên phòng giám đốc Choi"
Yeonjun "..." "sớm đã chuẩn bị cho anh rồi, đang hâm nóng ở tầng dưới, đợi một chút liền ăn được rồi." Soobin rướn người hôn lên môi cậu một cái, ôn nhu giải thích.
Vài phút sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Soobin đích thân ra ngoài mang thức ăn vào cho cậu. Hắn không thích người ngoài bước vào đây, chỉ trừ các thư kí mang tài liệu văn kiện đến thì không ai được vào.
"còn nóng, mau ăn thôi." hắn đem thức ăn bày ra, lần nữa đi đến bàn làm việc của cậu, kéo người dậy, mang đi vỗ béo.
Hơn một tháng nay Yeonjun không còn bị nghén, đã có thể ăn uống bình thường, hơn nữa còn được Soobin chăm kĩ từng chút, nhìn qua đã béo lên không ít, cánh tay gầy tong nay sờ vào cũng đã có da có thịt hơn. Người béo ra, dĩ nhiên tiểu bảo bảo cũng lớn nhanh hơn, hiện tại lúc đứng thẳng người, bụng tròn đã nhô ra thấy rõ. Bất quá bây giờ cũng là thời điểm đông về, tiết trời cuối tháng mười hai tại Seoul tuyết phủ trắng xóa, người người ra đường đều khoác trên người ba bốn lớp áo dày cộm, Yeonjun cũng không ngoại lệ. Thế nên cũng không sợ người khác nhìn ra bất thường trên người cậu.
"chiều nay tan làm sớm, có muốn đi thăm Anh Heun không?" Soobin vừa bồi người thương ăn cơm vừa hỏi ý.
Quả nhiên Yeonjun nghe đến Anh Heun liền sáng mắt, tâm tình lập tức vui vẻ hớn hở, há miệng ngậm thìa cơm nóng hắn đưa đến "dĩ nhiên là muốn!"
"hảo, tan làm liền đưa anh đi." Soobin mỉm cười cưng chiều, trong đôi mắt phượng chứa đầy tia sủng nịnh yêu thương.
Hắn biết Yeonjun đối với việc hắn suốt ngày giám sát mặc dù không lên tiếng than phiền, nhưng là trong lòng chắc chắn cũng bức bối vài phần. Hắn cũng đang cân nhắc một chút, có lẽ làm như vậy là can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư của cậu, hắn sợ cậu sẽ... chán ghét hắn...
Dù sao cũng đều là nam nhân, đều có tự trọng chí hướng riêng, làm gì có ai cam tâm bị kiềm hãm giám sát như vậy? Huống hồ Hae Gi cũng từng nhắc nhở hắn, người mang thai tính khí ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, suy nghĩ cũng khó nắm bắt hơn người bình thường, tốt nhất là có thể thuận ý cậu bao nhiêu thì thuận bấy nhiêu, tránh cho tâm trạng bất ổn lại ảnh hưởng đến cả cậu lẫn đứa nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!
Fanficauthor: Diep_Mong_Tu Couple: Choi Soobin x Choi Yeonjun Tuổi thật của một số nhân vật sẽ được thay đổi để phù hợp với cốt truyện Nội dung: "Cậu....vô liêm sỉ" "Ngay cả nắm tay tôi còn chưa, tôi cưỡng hiếp cô ta khi nào?" "Cậu muốn tôi làm gì?" "Cưỡn...