Chương 57: Rơi Lệ

781 74 6
                                    

Yeonjun đau lòng thở dài, một tiểu sư tử háo thắng như em, lại muốn nhường chiến thắng cho người khác sao?

Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng uống một ngụm trà gừng nóng hổi, sau đó đứng dậy xin phép ba mẹ Choi rồi lên thăm Ahn Heun, từ đầu chí cuối không nhìn hắn dù chỉ một lần.

"anh..." Soobin bất đắc dĩ kéo tay cậu lại, trong lòng rối thành một mớ hỗn độn "bỏ một lần thi đấu thì đã sao? Trời cũng không sập được."

Yeonjun không rõ vui buồn hờn giận, chỉ nâng mắt nhìn hắn một cái "anh lên thăm Ahn Heun một chút."

Nói rồi Yeonjun rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của hắn, đi thẳng lên lầu. Khí lực không lớn, nhưng hắn vẫn cảm nhận rất rõ ràng sự khó chịu nhàn nhạt trên đôi mắt mờ ảo của cậu.

Soobin không biết phải làm sao để dỗ người, hắn biết Yeonjun không muốn mình hy sinh bất cứ thứ gì cho cậu nữa. Lần trước ở Choi gia bị ba anh đánh hai roi, trên lưng đến giờ vẫn còn hiện hai đường sẹo mờ nhạt, mỗi lần sờ đến đều khiến cậu đau lòng không thôi. Hiện tại biết được hắn lại vì mình mà bỏ lỡ trận thi đấu quan trọng, nói xem Yeonjun làm sao lại không khó chịu cho được? Hắn hung hăng liếc kẻ đầu xỏ vẫn còn ngây người đứng ở chân cầu thang, Choi đại thiếu gia vẫn không hề hay biết mình đã gây họa lớn. Bị ánh mắt sắc lẹm dữ tợn của em trai quét tới, sống lưng Jimin chợt rung rẫy lành lạnh.

Ba mẹ Choi cũng nhíu mày tỏ vẻ trách cứ Jimin. Thằng con này gần ba mươi tuổi đầu rồi vẫn không biết thức thời, chẳng hiểu tại sao trên thương trường lại khôn lanh khéo léo hết mực, về đến nhà lại ngu ngơ ngốc nghếch đến hết hồn...

Trên lầu, Yeonjun khẽ gõ cửa phòng riêng của Ahn Heun, nhẹ giọng "Areumie, anh đến thăm Ahn Heun đây, có thể vào không?"

Người bên trong rất nhanh đã ra mở cửa, vui vẻ cười "Yeonjun, vào đi, Heunie dạo này dường như cũng rất nhớ anh, khóc mãi, Jimin phải phóng to ảnh của anh rồi mang đến vẫy vẫy trước mặt thì con bé mới chịu ngừng."

Nghe thấy bé con cũng nhớ mình, tâm tình Yeonjun cũng tốt lên đôi chút, tiến đến cạnh chiếc nôi xinh xắn trước mặt, khom người mỉm cười rạng rỡ với bé con "Ahn Heun, thật xin lỗi con, lâu như vậy mới đến thăm con. Còn nhận ra ba nuôi không?"

Thấy cậu khom người, Areum vội bế Ahn Heun lên, sau đó kéo Yeonjun đi đến ngồi lên giường "đừng khom lưng như vậy, rất mỏi đó, không tốt cho bảo bảo đâu."

"à... là anh sơ suất không chú ý." Yeonjun gãi đầu cười gượng, gặp Ahn Heun vui đến nỗi quên mất chú ý bản thân.

"xem ra Soobin em ấy chăm anh rất tốt nha, trông tươi tắn hồng hào hơn trước rất nhiều." còn nhớ lúc Yeonjun vừa mang thai mấy tháng đầu, bị nghén thảm đến nỗi cả người gầy hốc, hai má cũng hóp lại, tóm lại rất xanh xao.

Yeonjun cười không đáp, chỉ lẳng lặng vươn ra đầu ngón tay thon dài, chọt chọt vào đôi gò má nộn nộn trắng trắng như bánh bao của Ahn Heun. Bất giác, cậu thở dài một cái, mình lại giận dỗi vô cớ với Soobin rồi...

Kì thật vừa rồi Yeonjun không muốn cư xử như vậy. Chỉ là, mỗi lần nghe thấy Soobin vì mình mà bỏ lỡ một chuyện gì đó quan trọng, nội tâm cậu lại cuộn trào không yên, cảm giác bản thân mình giống như một cục nợ suốt ngày làm phiền đến hắn, khiến hắn vụt mất đi bao nhiêu thứ vốn dĩ có thể nắm chắc trong tay...

|SooJun ver| Bởi vì đó là anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ