"Thứ lạp _____"
Thời Niệm gỡ băng gã ra, dùng miếng bông sạch sẽ lau Povidone quanh miệng vết mổ.
Toàn bộ quá trình đều vô cùng an tĩnh, ai cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ mơ hồ nghe được Cố Đình nhỏ giọng khóc nức nở.
Nếu quen thân có lẽ Thời Niệm sẽ an ủi cô ta vài câu.
Nhưng mà hiện tại,
Bả vai cô còn đang ẩn ẩn đau, thật sự là không còn hơi đâu đi dỗ dành.
An tĩnh hồi lâu, mắt thấy Thời Niệm muốn đi, Cố Đình rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi:
"Bác sĩ Thời, cô và Cố Thành trước đây có quen biết không?"
Cô ta cũng không ngốc, bình thường Cố Thành một hai năm mới đến ngó cô ta một lần, làm gì có chuyện như mấy ngày nay dăm hôm ba bữa lại chạy đến bệnh viện, nếu thật sự là do vụ phạt tiền ở trung tâm thương mại thì không phải lần đầu tiên đã xử lí xong rồi sao, còn tới làm gì nữa?
Hơn nữa vừa rồi Võ Tu mới đẩy bác sĩ Thời một cái, Cố Thành suýt chút nữa liền phế tay hắn đi, còn nói không quen mới lạ đấy!
Thời Niệm rũ mắt, không trả lời, chỉ dặn dò cô ta:
"Xuất viện rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, trước mắt nên tránh vận động mạnh, thức ăn phải thanh đạm, lúc cô xuất viện, tôi sẽ ghi lại những thứ cần chú ý cho cô, cô cứ theo đó mà làm là được."
Thời Niệm nói xong liền thu dọn đồ đạc, gỡ bao tay xuống, chuẩn bị đi ra ngoài. Cố Đình bắt lấy cổ tay cô, đè thấp thanh âm, ngữ khí có chút dồn dập.
"Bác sĩ Thời, Cố Thành không phải là dạng tốt đẹp gì đâu, cô nhớ phải đề phòng nó!"
"Cô đừng để bọ bề ngoài của nó lừa gạt, trong xương cốt chính là loại người không có tình cảm!"
"Khi còn bé nó từng bị tống vào bệnh viện tâm thần đấy!"
"Chồng tôi thật ra là bị"
"Cố Đình." Thời Niệm ngắt lời cô ta, cánh tay bị Cố Đình giữ chặt lại đúng là cái tay lúc nãy bị Võ Tu đẩy, bị cô ta túm lấy như vậy, vô cùng đau đớn.
Thời Niệm hạ mi, tốt bụng khuyên một câu:
"Tôi gọi bác sĩ tâm lý đến trò chuyện với cô một lúc nhé?"
Tranh cãi gia đình còn dính dáng đến các loại ân oán tình thù linh tinh của bọn họ, bác sĩ tâm lý sẽ am hiểu hơn cô nhiều.
Cô chỉ biết mấy làm lâm sàng với nghiên cứu khoa học, không biết phải xử lý mấy chuyện này thế nào, lại càng không tình nguyện giết thời gian ngồi đây tâm sự, Cố Đình nói với cô cái này căn bản là lãng phí thời gian của cô.
Huống chi,
Nói trắng ra, việc đơn giản như thay băng cho Cố Đình vốn là không cần cô tự tay xử lý, chỉ là nể mặt bọn họ tính khí thất thường, sợ thực tập sinh đến đây bị bọn họ bắt chẹt nên cô mới tự mình tới.
Cố Đình nghe vậy, buông tay ra, cười lạnh nói:
"Bác sĩ Thời, tôi là có ý tốt mới khuyên cô, Cố gia đúng là có tiền, người muốn gả vào cũng nhiều lắm, chỉ là chưa ai có kết cục tốt đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá Mức Cố Chấp
General Fiction❀Tác giả: Sơ Trà. ❀Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ.