Chương 45

5.2K 177 5
                                    

Lúc hai người ra khỏi bệnh viện thì mưa đã tạnh, mặt đất ướt dầm dề, không khí hơi lạnh lẽo.

Căn hộ Thời Niệm mua cách bệnh viện khoảng 5 phút đi bộ, ba phòng ngủ, một phòng khách, rộng hơn nhiều so với căn hộ cô mua ở thành phố A.

Lúc cửa thang máy mở ra, Thời Niệm chặn ở cửa, duỗi tay cản người đàn ông muốn theo lại, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn nói:

"Hay là anh đến khách sạn đi?"

Cố Thành nhíu mày, "Bây giờ?"

Thời Niệm nhấp nhấp môi, cũng cảm thấy bây giờ để Cố Thành đi thuê phòng thì không hợp lý lắm, người cũng đã đến trước cửa nhà, ai lại đuổi đi, hơn nữa hôm nay trợ lý của hắn chạy ngược chạy xuôi giúp đỡ, lúc này cô mà đuổi hắn thì đúng ăn cháo đá bát.

Cố Thành khoanh tay, ung dung nhìn cô.

Thời Niệm xụ mặt, nghẹn khuất, suy nghĩ xem nói thế nào cho thích hợp.

Hai người cứ giằng co như vậy khoảng một phút.

Cố Thành bật cười.

Đột nhiên, hắn giơ tay đẩy cô sang bên, chậm rì rì tiến vào, thanh âm có chút lười biếng.

"Em yên tâm, nếu em muốn làm gì, tôi nhất định không phản kháng."

"......"

Thời Niệm nhịn xuống xúc động muốn tát hắn một phát, đóng cửa, đổi giày, đang muốn mở miệng thì thấy Cố Thành đang tìm phòng, giương giọng nói:

"Anh ở phòng đối diện."

Cố Thành đứng ở cửa, mắt nhìn hai căn phòng, một phòng giống như phòng ngủ chính của cha mẹ, phòng bên cạnh hẳn là ......

"Đây là phòng em trai tôi," Thời Niệm đẩy cửa ra, dọn đồ trên giường ra sofa, "Đêm nay anh ngủ ở đây đi."

"Không được."

Cố Thành dựa vào ván cửa, không hề do dự mà cự tuyệt.

Thời Niệm khựng lại, ngẩng đầu nhìn người ngoài cửa, nghĩ một lát, giải thích với Cố Thành:

"Thật ra Tiểu Hằng không thường xuyên ngủ ở đây đâu, để tiện chăm sóc mẹ tôi nên nó hay ngủ ở phòng ngủ chính, hơn nữa, hàng tuần đều có người đến đây quét dọn."

Tuy không thể sạch sẽ như nơi ở của Cố Thành, nhưng còn sạch hơn khách sạn thuê ngoài nhiều.

Thời Niệm nói xong, Cố Thành vẫn không chịu.

"Tôi không có thói quen ngủ trong phòng người đàn ông khác."

"......"

Thời Niệm dở khóc dở cười, "Em trai tôi còn chưa thành niên."

Tay nhỏ chân nhỏ, mặt cũng non choẹt, chỗ nào giống một người đàn ông chứ.

Nhưng mà,

Cố Thành đã nói thế, Thời Niệm cũng không cứng rắn ép hắn đi vào.

"Vậy anh ngủ ở đây nhé?" Thời Niệm vuốt vuốt ghế sofa trong phòng khách, do dự nói: "Hình như hơi nhỏ thì phải?"

Quá Mức Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ