Chương 79

1.4K 51 0
                                    

Tính cả thời điểm bế giảng năm đó, thì đây là lần thứ hai Thời Niệm đi họp lớp.
Buổi sáng sau khi tiễn Cố Thành thì cô liền rối rắm.
Mặc đơn giản thanh nhã thì sợ bị bạn học coi thường.
Mặc kiều diễm xa hoa thì cô lại không quen.
"Haiz ____" Thời Niệm thở dài, vật ngửa trên giường, "Thật là đau đầu."
Còn đau đầu hơn cả tham dự hội nghị quốc tế.
Di động bên cạnh vang lên vài tiếng, Thời Niệm nhắm mắt, quờ quạng vài cái rồi cầm lại.
Mở mắt xem, là Cố Thành nhắn tin cho cô.
Cố Thành: [Anh vừa xuống máy bay.]
Thời Niệm: [Ừ.]
Cố Thành: [?]
.........
Thời Niệm: [Đi đường cẩn thận, đến khách sạn thì gọi lại cho em.]
Cố Thành: [Được.]
Ngừng hai giây, bên kia trực tiếp gọi điện thoại về.
Cố Thành nhíu mi: "Hết rồi sao?"
Thời Niệm: "....."
Cố Thành một tay chống trên cửa sổ xe, nới lỏng cà vạt.
"Thời Niệm Niệm, sao anh cứ cảm thấy em đang qua loa với anh nhỉ?"
Đại ca à, em chỉ đang rối rắm không biết tối nay mặc gì mà thôi, anh không chịu ngoan ngoãn đi công tác, còn muốn em nói gì nữa a a a a a!
Nhưng mà,
Lời này tự nhiên không thể nói ra được, Thời Niệm cố ý ngáp một cái, lười biếng nói:
"Em chưa tỉnh, mới vừa ngủ dậy."
"Thật sao?"
"Ừ," lo lắng Cố Thành lại hỏi nhiều, Thời Niệm vội chuyển đề tài, "Chừng nào thì anh về?"
Cố Thành cười nhẹ: "Nếu thuận lợi thì sáng mai em tỉnh lại là có thể thấy anh rồi."
"Nhanh vậy sao?" Thời Niệm lăn vòng vòng trên giường, cười nói, "Em chờ anh về."
"Được, em nghỉ ngơi trước đi."
"Ừ."
Cúp điện thoại, đúng lúc nhìn thấy tin nhắn của bạn bè trong nhóm chat, Thời Niệm click vào xem.
Bạn học 1: [Tối nay mọi người ăn mặc như nào thế? Mặc đồ công sở hay lễ phục dạ hội nhỉ.]
Bạn học 2: [Đều là bạn học cũ, hay là cứ tùy ý thôi, quần áo ngủ có được không?]
Những người khác ha ha cười bò.
Bạn học 3: [Này này này, các cậu chú ý chút được không? Mình nói này, dù sao đó cũng là nơi thượng cấp như "Carrey", có thể ăn mặc xuề xòa như vậy sao?]
Bạn học 4: [Đúng vậy, các cậu mà ăn mặc lôi thôi lếch thếch, tôi nghĩ đến cửa "Carrey" các cậu cũng không được phép bước qua đâu.]
Trong lúc các bạn học đang sôi nổi bàn luận, Từ Phong không biết từ đâu chui ra.
Từ Phong: [Không sao cả, bạn học của tôi mặc gì cũng đẹp, tôi đều hoan nghênh.]
Từ Phong: [Các cậu ở đâu nhỉ? Có xa không, hay là tôi cho người đi đón các cậu? Hay là để tôi đích thân đi đón nhỉ, đầu tuần này mới vừa cho ra mắt chiếc BMW hơn hai trăm vạn, nếu không chê thì cứ để tôi đi đón mọi người.]
Tin nhắn của Từ Phong vừa chuyển đi, nhóm chat liền nổ tung.
Bạn học 5: [Lớp trưởng, phát đạt quá!]
Bạn học 6: [Lớp trưởng uy vũ! Không hổ là lớp trưởng lớp chúng ta!]
Bạn học 7: [Lớp trưởng chúng mình bây giờ chính là người chiến thắng nhân sinh đó nha, sự nghiệp, tình yêu đều gặt hái nhiều điều tốt đẹp!]
Bạn học 8: [Người chiến thắng nhân sinh.]
Bạn học 9: [Người chiến thắng nhân sinh.]
.........
Thời Niệm giật giật khóe miệng, cô biết ngay sẽ lại như vậy mà.
Nhớ năm đó lúc còn ngồi trên giảng đường đại học, Từ Phong làm lớp trưởng luôn tỏ vẻ ra oai, thích được người khác nịnh nọt.
Năm nhất đại học, hắn còn từng theo đuổi cô, sau đó bị cô từ chối, đến năm hai, trong nhà cô xảy ra chuyện, làm đơn xin nhà trường trợ cấp, hắn không nói hai lời mà trực tiếp đánh trượt.
Bây giờ chẳng qua là bò đến vị trí giám đốc bất động sản mà đã đắc ý như vậy rồi.
Ha hả.
Thời Niệm khó chịu trong lòng, mím môi, từ trên giường bật dậy, chạy đến phòng Cố Thành ở đối diện.
Mở tủ quần áo ra, bên trong chật cứng, đều là quần áo của cô, tất cả là do Cố Thành mua về.
Thời Niệm bình thường bận rộn công tác, ít có dịp mặc, thỉnh thoảng diện hai lần là vào dịp công ty Cố Thành họp thường niên hoặc là liên hoan tập thể, cô bị Cố Thành ngang ngược túm đi để khoe bạn gái.
Lần này .....
Thời Niệm cong cong môi, giơ tay lựa bộ lễ phục cúp ngực chiết eo trắng tinh khôi, càng khiến người mặc thêm yểu điệu quyến rũ.
Thời Niệm cúi đầu, hơi nhăn mày.
Cô nhớ rõ ràng ngày trước mình rất gầy, sao bây giờ cảm giác hình như ngực có chút ...... Khụ khụ.
Dán mình trước gương nửa ngày, bên trong dính thêm mấy lớp băng keo hai mặt, sau khi chắc chắn không còn lỗi trang phục nào, Thời Niệm thở hắt một hơi.
Mệt mỏi quá, sớm biết thế đã không chọn mặc cái này.
Thôi, Thời Niệm tự an ủi mình, dù sao cô cũng đến cho có mặt mà thôi, giữ ý tứ trước là được.
Thời Niệm đứng trước gương, hất hất cằm.
Từ Phong sao?
Dám ở trước mặt cô mà khoe khoang, hắn có cửa chắc!
Hừ.
_____
Vì thầm muốn bóp nát nhuệ khí của Từ Phong, Thời Niệm trực tiếp lấy chiếc Maybach đắt nhất trong gara ra lái.
Lúc tới Carrey, vừa lúc nhìn thấy có mấy chiếc xe hơi tiến tới, từ ghế phụ chiếc xe đầu tiên có người bước xuống, Thời Niệm nhìn chằm chằm một lát.
Từ Phong!
Thật tốt quá! Cô còn đang lo không biết nên khoe thế nào cho khéo đây?
Thời Niệm nở một nụ cười kiều diễm, chậm rì rì giẫm lên chân ga.
Chờ lát nữa, cô liền làm bộ lơ đãng mà lái xe vào, dừng bên cạnh mấy cái xe của Từ Phong, đợi lúc bọn họ vừa khiếp sợ vừa hâm mộ thì bước xuống, giả bộ kinh ngạc nhìn bọn họ.
Đến lúc đó .....
Thời Niệm cố nén ý cười, định lại xe đi vào, kết quả vừa lăn bánh vài vòng, đã có người ra cản lại.
"Làm sao vậy?" Thời Niệm hạ cửa sổ xe, nhìn nhân viên đứng bên ngoài, "Có chuyện gì sao?"
"Là phu nhân sao? Quả nhiên là cô rồi!" Nhân viên khách sạn nhận ra cô, nhìn Thời Niệm, cười nói, "Tôi còn đang thắc mắc sao Cố tổng lại chạy xe đến chỗ này được?"
Hắn đưa lưng về phía Thời Niệm, vẫy vẫy tay, rất nhanh đã có mấy nhân viên khác vây lại đây.
"Tôi dẫn cô đi lên, xe này cô cứ để đó chúng tôi đậu cho," nhân viên kia vừa nói vừa mở cửa xe, muốn đỡ Thời Niệm đi xuống, "Cô lên tầng mấy?"
Thời Niệm ngẩn người, ngay sau đó đóng cửa xe lại, xua xua tay:
"Không cần, không cần, tự tôi đậu được mà, các cậu cứ làm việc khác đi, không cần để ý tôi."
Cô chính là muốn đem xe ra khoe khoang mà, để bọn họ bớt mồm bớt miệng, khỏi phải nói cái gì mà BMW, không được, không được, cô muốn tự lái cơ.
"Đừng đừng đừng," mấy nhân viên khách sạn nóng nảy, "Phu nhân, xe của Cố tổng phải đỗ ở gara tư nhân, không đậu nơi này đâu."
"...... Được rồi."
Thời Niệm xuống xe, trong lòng có chút tiếc nuối.
Không thể khoe khoang trước mặt mặt kẻ hợm hĩnh Từ Phong kia đúng là quá đáng tiếc, lúc lấy xe từ trong gara ra cô còn không cẩn thận làm xước mũi xe nữa.
Chỉ mong Cố Thành sẽ không phát hiện.
Đang nói chuyện thì quản lý của Carrey liền chạy tới, lúc nhìn thấy Thời Niệm thì sửng sốt vài giây, sau đó vội dời mắt đi, có chút xấu hổ mà nói:
"Phu nhân, sao cô lại tới đây?"
Quan trọng là sao lại tới một mình, ăn mặc kiều diễm, hào quang bắn ra tứ phía, đẹp đến mức hắn cũng không dám nhìn nhiều, không biết Cố tổng đâu rồi, bình thường không phải hai người dính nhau như sam sao? Sao hôm nay lại .....
Đúng vậy, Cố tổng đâu nhỉ?
"Để nói sau đi," Thời Niệm tùy ý chọn một nhân viên khách sạn, lấy thiệp mời từ trong túi ra, đi về phía đại sảnh khách sạn, "Đây là ở lầu mấy thế?"
"Ấy, được, để tôi xem," Nhân viên khách sạn dẫn Thời Niệm vào trong, thanh âm càng lúc càng xa, "Cái này hình như là ở tầng 15, chờ một lát, tôi dẫn cô lên ...."
Quản lý Carrey nhìn bóng dáng Thời Niệm đi xa, bỗng nhiên cảm thấy có chút bất thường, liền gọi một cú điện thoại.
"Thư ký Trương đó à? Là tôi, Trần Siêu đây."
"Đúng đúng đúng, chuyện này kỳ thực không có gì, chuyện nhỏ thôi, chỉ muốn hỏi một chút là tối nay Cố tổng ....."
"Phải phải phải, đang mở họp à, đúng đúng đúng, cậu xem đầu óc tôi này, rất hay quên, đang mở họp, đang mở họp, không có việc gì, không có việc gì đâu, chỉ là ...."
Thư ký Trương phát cáu: "Có chuyện nói thẳng, đừng có dông dài, lát nữa tôi còn có việc, không có thời gian ở đây nghe ông nói nhăng nói cuội!"
Quản lý cười gượng hai tiếng: "Tôi chỉ muốn hỏi có phải phu nhân và Cố tổng chia tay rồi không?"
Phía đối diện yên tĩnh vài giây, tiếng của Cố Thành lạnh lẽo truyền đến:
"Nói."
Trần Siêu rùng mình, lắp ba lắp bắp:
"Tôi ..... Tôi hình như ..... hình như thấy phu nhân, ăn mặc rất .... Rất đẹp, tới đây không biết làm gì, tôi chỉ là ..... chỉ là muốn nói một tiếng với ngài, lo lắng ...."
"Hình như?" Cố Thành cười khẽ, ngón tay chậm rì rì xoay chuyển trên miệng ly, "Quản miệng của ông cho tốt, không thì ....."
"Tôi xé nát nó."
"Đúng đúng đúng, tôi nhất định không đi nói lung tung, ngài yên tâm, ngài yên tâm."
Cho hắn thêm trăm lá gan, hắn cũng không dám nói bậy, lần này không phải vì lo lắng cho Cố tổng nên mới nói sao.
Cúp điện thoại, Trần Siêu nhẹ nhàng thở phào, vuốt lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên trán, nhịn không được mà mắng:
"Đi tra cho ông đây mau, xem thằng khốn nào kiếm chuyện để làm thế? Nhìn chằm chằm hắn cho tôi."
"Dạ được."
Nếu dám ở chỗ của hắn gây sự, không chịu an phận, hắn không băm chết thì không được!
____
Sự thật chứng minh,
Người như Từ Phong căn bản không có khả năng bao được phòng lớn gì cho cam, phòng họp lớp nhỏ đến mức còn chẳng bằng văn phòng họp đề tài nghiên cứu của tổ Thời Niệm.
Không thể không nói, ngần ấy năm không gặp, mọi người đều thay đổi rất nhiều.
Thời Niệm quét mắt một vòng, thế nhưng chỉ nhận ra được vài nữ sinh.
Các nam sinh là người thay đổi nhiều nhất, ai ai cũng đều phát tướng, đầu hói, bụng bia, cái bụng tròn ủm còn hơn bà bầu, ngay cả nam sinh gầy nhất lớp năm đó mà bụng cũng nhô lên.
Nhìn thấy có người bước vào, Từ Phong đi tới, cười nói:
"Đây là ...." Ngưng một chút, sau khi nhìn rõ đây là ai, âm lượng chợt cao lên mấy đề-xi-ben, "Thời Niệm!!!"
Thời Niệm cười cười với hắn, gật đầu, "Đã lâu không gặp."
Từ Phong sững sờ, nhìn người phụ nữ đứng ở cửa phòng, so với các bạn học khác, Thời Niệm thay đổi không tính là nhiều, vẫn xinh đẹp như xưa.
Chỉ là so với lúc học đại học, thì ngũ quan lại càng tinh xảo hơn, đèn pha lê treo trần nhà chiếu xuống lấp lánh, ánh lên khuôn mặt minh diễm động lòng người của Thời Niệm.
Vũ mị minh diễm, môi đỏ yêu kiều, đuôi mắt trang điểm hồng nhạt, đẹp đến mức tim hắn muốn nổ tung.
Lời đã đến miệng, nhưng Từ Phong không thể nói ra.
Hắn vốn nghĩ.
Bác sĩ bệnh viện phải là cả ngày để mặt mọc, bận rộn đến rã rời, lại chỉ có vài đồng lương, không đủ để tân trang bản thân, cả ngày mặt xám mày tro.
Hắn cố ý cho người đi mời Thời Niệm tới đây, trừ việc muốn khoe khoang, còn muốn chế nhạo năm đó Thời Niệm có mắt như mù mà từ chối hắn.
Năm đó cô lạnh nhạt với hắn, không biết nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của hắn, nội tâm có thấy hối hận không, hối hận năm đó đã từ chối hắn, không chịu cùng hắn yêu đương.
Nhưng hiện tại ....
Từ Phong nhịn không được mà nuốt nuốt nước miếng, nói chuyện cũng vấp váp.
"Cậu, cậu...." ánh mắt liếc sau lưng Thời Niệm, hai mắt tỏa sáng, "Cậu tới một mình?"
Nói như vậy, cô còn độc thân?
Thời Niệm "Ừ" một tiếng, đang muốn hỏi xem người tới đều là bạn học sao, thì phía sau Từ Phong có một cô gái bước tới, mặc chiếc áo trễ ngực và chiếc quần nóng mắt, ôm lấy cánh tay Từ Phong, ánh mắt bất thiện nhìn Thời Niệm:
"Từ Phong, đây là bạn học nào của anh thế? Không giới thiệu cho em sao?"
Từ Phong hồi thần, nhìn người bạn gái giả bộ nóng bỏng bên người, lại nhìn Thời Niệm phía đối diện mặc lễ phục định chế cao cấp.
Hai người so sánh, không cần nói cũng biết rõ kết quả.
Thời Niệm cười cười: "Tên tôi là Thời Niệm, hiện tại làm bác sĩ, cô là bạn gái của lớp trưởng nhỉ, dáng vẻ rất .... Xinh đẹp."
Chỉ là cằm tiêm hơi lố, mắt cũng hơi to, khuôn mặt hơi cứng, tám phần là chưa hồi phục tốt đã ra ngoài.
"Không được xinh đẹp như bác sĩ Thời."
Bạn gái của Từ Phong không nhịn được mà âm dương quái khí, đứng cách thật xa mà cô ta đã thấy đôi mắt cẩu nam nhân này dính chặt lên rồi!
"Bác sĩ Thời sao lại tới một mình, còn độc thân sao?"
"Tôi nghe nói bác sĩ đều có bằng tiến sĩ, bác sĩ Thời cũng thế nhỉ? Nữ tiến sĩ? Trời ạ, như vậy thì khó tìm người yêu lắm nhỉ?"
"Bác sĩ Thời phải nhanh lên, thanh xuân của phụ nữ không dài đâu, lại bỏ lỡ vài năm thì ...."
"Được rồi!" Từ Phong ngắt lời cô ta, "Em nói đủ chưa?"
"Chưa đủ! Sao nào, em nói cô ta vài câu thì anh đau lòng à?"
"Em nói bậy gì đó?" Từ Phong đảo mắt tránh đi, "Đây là bạn học của anh, em không thể nói chuyện lịch sự một chút sao?"
"Sao em phải lịch sự? Anh cũng sắp ...."
Hai người đứng ngay trước mặt Thời Niệm mà cãi vã.
Thời Niệm hối hận, dư thời gian và sức lực như vậy, cô muốn làm gì mà không được, chẳng hiểu sao lại tiêu tốn ở chỗ này.
Ngồi được một nửa, Thời Niệm đi toilet, chuẩn bị về nhà.
Họp lớp sau tốt nghiệp thế này đúng là nhàm chán, không thú vị.
Cô đúng là đầu động kinh mới đồng ý tới đây, lẽ ra nên dứt khoát từ chối mới phải.
Mới vừa xoay người liền thấy Từ Phong đang dựa vào ván cửa toilet, hình như là vừa uống rượu, nói chuyện say khướt, miệng đầy mùi rượu.
Thời Niệm nhíu mày, vòng qua hắn muốn đi ra ngoài, nhưng bị Từ Phong cản lại.
"Thời Niệm, cậu đang đợi tôi sao?"
Thời Niệm: ???
Từ Phong nhìn chằm chằm Thời Niệm, lẩm bẩm: "Nhìn thấy tôi bây giờ, trong lòng cậu có, có hối hận chút nào không."
"Có."
Thời Niệm không chút do dự gật đầu, cô vô cùng hối hận tối nay đã tới đây.
"Tôi biết mà," Từ Phong ngửa đầu, nhìn ánh đèn có chút chói mắt trên đỉnh đầu, bật cười, giơ tay phải muốn chạm vào Thời Niệm, "Cậu sẽ hối hận."
Kỳ thật, hắn cũng hối hận.
Thời Niệm cười "ha hả" hai tiếng, vội vàng lách mình né tránh, "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi là hối hận đã đến đây tối nay."
"Cậu nói dối," Từ Phong nấc một cái, "Cậu hối hận đã từ chối tôi, không phải sao?"
"Đương nhiên ____" Thời Niệm nhếch khóe miệng, kéo dài âm cuối, "Không phải, tôi có bạn trai rồi, cậu đừng tự mình đa tình nữa, có được không vậy hả?"
Từ Phong luôn như vậy, lúc học đại học cô đã thấy chướng mắt, bây giờ cô lại càng chướng mắt hơn, ai cho hắn cảm giác là cô sẽ thích hắn vậy?
"Cậu nói dối," Từ Phong rung đùi đắc ý đi tới, rất là bất mãn, "Năm đó cậu cũng nói là có bạn trai, nhưng cậu rõ ràng không có!"
"Cậu thích nhất là lấy cái lý do này gạt người," Từ Phong nhìn người phụ nữ trước mặt đến xuất thần, "Nếu cậu có bạn trai sao có thể không dẫn hắn tới? Hắn đâu rồi? Còn không phải là đang gạt người sao?"
Thời Niệm câm nín, vòng qua Từ Phong, chuẩn bị chạy lấy người.
"Đừng đi," Từ Phong đột ngột giơ tay, túm lấy cổ tay cô, mùi rượu nồng đậm phả đến khiến cô buồn nôn, "Thời Niệm, thật ra tôi ...."
Lời còn chưa dứt, bên cạnh đã có bàn chân thò tới, đạp hắn bay ra.
"Ầm ____" một tiếng, cả người Từ Phong bay ra ngoài, đập vào cửa toilet, phát ra tiếng vang thật lớn.
"Thật ra mày muốn chết, phải không hả?"
"Cố Thành?" Thời Niệm quay đầu, kinh hỉ nhìn người vừa đến, "Sao anh đã trở về rồi?"
Hắn không phải nói là sáng mai mới về sao? Vậy mà tối nay đã trở lại rồi?
Cố Thành thu hồi tầm  mắt, cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, lễ phục chiết eo, toàn bộ bả vai lộ ra ngoài, xương quai xanh xinh đẹp khiến người chỉ muốn cắn lên đó.
"Thời Niệm Niệm," Cố Thành duỗi tay ôm người vào lòng, bóp bóp thịt non phía sau gáy Thời Niệm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đây chính là ... trực ban của em đó hả?"
Buổi tối hôm trước còn son sắt thề thốt với hắn, nói thứ bảy phải trực ban, buổi sáng lại ngọt nhạt nói chuyện điện thoại với hắn.
Nháy mắt, đã trốn hắn ra ngoài lêu lổng!
".... Em sai rồi."
____
Thời Niệm không về phòng, mà trực tiếp theo Cố Thành đi luôn.
Còn Từ Phong đang nằm trên đất rên rỉ, sẽ có người khác đến xử lý hắn sau.
"Em có thể giải thích."
"Đây chỉ là một buổi họp lớp thôi."
"Rất nhàm chán, em hối hận muốn chết."
"Người này là lớp trưởng lớp đại học của em, trong phòng đó đều là bạn đại học."
"Lúc học đại học từng theo đuổi em, bị em từ chối, trong lòng chắc là có chút khó chịu, qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn cố kiếm về chút mặt mũi."
Thời Niệm một hơi nói xong, nhìn Cố Thành đang đi phía trước, trong lòng có chút áy náy.
Người này không nói lời nào, cũng không dắt tay cô, cứ rầu rĩ đi về phía trước như vậy.
Thời Niệm ủ dột, có cảm giác mưa gió bão giông sắp tới rồi.
Không nói câu nào, nhất định là đang giấu đại chiêu.
Thời Niệm mím môi, dứt khoát đứng yên tại chỗ.
Cố Thành đi chưa được mấy bước liền dừng lại, quay đầu nhìn cô.
Thời Niệm duỗi tay: "Anh dắt em đi."
Cố Thành không phản ứng, Thời Niệm lặp lại: "Anh dắt em đi."
Cố Thành nhìn cô chăm chú, trầm mặc ba giây.
"Nếu anh không dắt thì sao?"
Thời Niệm chạy nhanh về phía trước, túm lấy tay Cố Thành.
"Vậy em liền tới dắt anh."
Cố Thành đột nhiên cúi đầu bật cười, mặt mày giãn ra, tay còn lại niết mạnh khắp mặt Thời Niệm: "Thời Niệm Niệm, da mặt em còn có thể dày hơn không hả?"
Thời Niệm cong cong đôi mắt, ôm cánh tay Cố Thành, nhỏ giọng hỏi:
"Vậy anh còn tức giận không?"
Cố Thành hừ một tiếng, không trả lời.
Thời Niệm liếm môi, nghĩ tới một chuyện: "Chiếc Maybach kia của anh, lúc em lái ra bị xước một ít rồi."
Cố Thành bấm bấm lòng bàn tay cô, hỏi lại:
"Em lái xe ra làm gì? Tối rồi sao không để tài xế đưa em qua?"
"Như vậy không được đâu," Thời Niệm trừng mắt với hắn, "Em lái xe này chính là vì muốn khoe khoang mà, để tài xế chở tới thì vừa đến cửa là em phải xuống xe rồi."
Chỉ tiếc cuối cùng vẫn không khoe được xe, người ở đây đều nhận ra xe Cố Thành, không chờ cô lái xuống gara đã bị người ta cản lại rồi.
Cố Thành trào phúng: "Lái cái xe rách nát đó làm gì, còn không bằng em mang người đàn ông của mình ra khoe."
"Anh nào có quý như cái xe?" Vừa thả lỏng liền nói năng không cần não, Thời Niệm còn rất nghiêm túc giải thích, "Xe đó chính là siêu xe, đặt một chỗ người ta cũng nhận ra, dẫn anh tới thì được lợi ích gì? Cũng không có ai biết anh, còn không bằng ...."
Nói được một nửa thì thấy sai sai.
Thời Niệm: "..... Nhưng mà em yêu anh."
Cố Thành: "....."
Thời Niệm: "Anh ở trong lòng em là vật báu vô giá."
"....."
Cố Thành: "Đi, mau về nhà." Về đến nhà, hắn mới ra tay thu thập cô.
"A a a a," Thời Niệm rụt cổ, bắt lấy cổ tay Cố Thành, kêu rên, "Em sai rồi, em sai rồi, em thật sự sai rồi."
"Đi."
"Chúng ta đi dạo thêm một lát đi." Thời Niệm ngồi xổm trên mặt đất, không muốn đi, về nhà chắc chắn Cố Thành đánh cô chết mất.
"Đi."
"Em không đi, em đi không nổi nữa."
"Em đi em đi em đi, đừng bế em, đừng bế em mà."
"Quá nóng, quá nóng, em ra mồ hôi rồi."
"Được rồi, được rồi, anh bế em, anh bế em, anh mau bế em."
"Vậy anh cõng em đi, anh cõng em một đoạn, em cõng anh một đoạn, được không?"
"Không được."
"Vậy anh hôn em một cái, em lại hôn anh một cái, được không?"
"Được."
"......."

HOÀN TOÀN VĂN

Quá Mức Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ