Chương 20

6.8K 249 1
                                    

Thời tiết dần dần nóng lên, họp hành sau giờ ngọ khiến người ta mệt mỏi rã rời, Thời Niệm cầm ly nước chanh, bỏ thêm không ít đá.

Uống một ngụm, lạnh thấu tim.

Quả nhiên thanh tỉnh không ít.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, dừng trên thảm trải sàn, tụ thành một bóng trắng nho nhỏ.

Thời Niệm ngồi ở góc gần cuối, một tay chống cằm, nhìn người đang thao thao bất tuyệt trên bục, tay chậm rì rì mà vẽ loạn trên bàn, không cẩn thận đụng phải ly nước chứa đá.

Giật mình một cái, vừa hồi thần lại nhìn giọt nước bám trên thành ly mà xuất thần.

Bỗng nhiên có chút nhớ Cố Thành.

Tay Cố Thành cũng rất lạnh, lạnh lẽo mà khô ráo.

Người ngồi cạnh ngáp một cái, dựa vào Thời Niệm, nhỏ giọng oán giận:

"Sao mà Triệu Viên được phát biểu thế? Cô ta toàn nói cái gì đâu không!"

Chuyên gia lão làng trong giới nếu không nói về kinh nghiệm lâm sàng thì cũng là phân tích ca bệnh đặc thù, không phải nữa thì là tham khảo ý kiến học thuật, Triệu Viên là cái thân phận gì chứ, đi lên liền nói về quy hoạch nhân sinh, mộng tưởng y học linh tinh.

Mấy cái này nói cho người ngoài nghề thì cũng thôi đi, người ngồi đây ai mà chưa làm công tác lâm sàng, nói mấy thứ đó làm gì chứ, đúng là lãng phí thời gian, khiến người nghe mơ mơ màng màng, mệt mỏi rã rời.

Thời Niệm đưa mắt nhìn người trên bục, không nói gì.

Triệu Viên là con gái của phó viện trưởng, du học xong liền vào bệnh viện, hiện tại làm việc ở Bệnh khu số ba, kinh nghiệm lâm sàng không nhiều lắm, nhưng nghe nói đã làm rất nhiều nghiên cứu khoa học.

Đề tài gì đó không biết xin được mấy cái, chỉ nghe nói là sắp thăng chức phó giáo sư.

Thời gian này cô ta xuất hiện khá nhiều, hội nghị nào cũng có thể lên bục nói hai câu, lần này là do phó viện trưởng gọi điện đến, nói bọn họ an bài cho Triệu Viên diễn thuyết một chút.

Thời Niệm ít khi tiếp xúc với cô ta, cũng không hiểu biết gì nhiều nhưng vẫn có thể cảm nhận được dã tâm của đối phương, có vẻ như là muốn leo lên chức vị hành chính.

Đồng nghiệp bên cạnh nói câu được câu chăng, thỉnh thoảng còn ngáp một cái.

".....Tiệc đứng trưa nay có món sườn dê tôi thấy rất ngon," vừa nói vừa liếm môi, "Tối nay có món chân dê."

"Sườn dê?"

Thời Niệm vừa nói vừa viết viết vẽ vẽ trên sổ ghi chép, vài nét đã phác họa ra một con dê con, còn cố ý vẽ thêm mấy cái vòng ở chân dê.

"Chân dê?"

"Ha!" Đồng nghiệp vừa thấy liền vui vẻ, chỉ vào con dê trên sổ của cô, "Cô vẽ giống quá, hay là vẽ cho tôi cái"

Đang nói thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Vừa vội vừa hoảng loạn, tựa như chân trần chạy trên thảm, thanh âm không lớn nhưng có thể nghe dược tiếng khóc nức nở mơ hồ.

Quá Mức Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ