Thời tiết tháng tư không quá nóng, buổi tối còn có chút lạnh lẽo, Cố Thành mở cửa sổ xe, khuỷu tay đáp bên cửa sổ, lạnh nhạt quan sát không gian bên ngoài.
Tiếng gió gào thét bên ngoài cửa sổ, vừa mạnh vừa nhanh, thổi đến mặt cũng đau rát.
Đường lên cao tốc từ huyện thành có một đoạn ngắn bằng xi măng, vừa mới tạnh mưa nên trên đường còn lầy lội, đi không tốt lắm, xe đi qua đoạn này, xóc nảy khó chịu.
Qua được đoạn này, bốn phía đều an tĩnh lại, chỉ còn tiếng nói chuyện của luật sư Giả trong xe.
"Tới chỗ này hẳn là chịu không ít khổ nhỉ," luật sư Giả muốn duỗi tay xoa đầu Cố Thành lại bị hắn lạnh mặt tránh đi, hơi xấu hổ mà thu tay lại, "Mọi người đều rất lo lắng cho cậu, sợ cậu ở đây chịu nhiều thiệt thòi."
Cố Thành nhếch khóe miệng.
Lo lắng cho hắn.
Nực cười.
Hẳn là nhìn ra được Cố Thành không có kiên nhẫn, luật sư Giả cũng không vòng vo với hắn nữa.
"..... Tình huống hiện tại tôi đã nói hết qua điện thoại với cậu, cậu chấp nhận trơ mắt nhìn bà ta đoạt lấy đồ vốn dĩ là của mình như vậy sao?"
Cố Thành không trả lời, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Lúc trước cậu giận dỗi nên đòi ở lại chỗ này thì thôi, đến lúc này rồi mà cậu còn muốn đợi cái gì nữa?" Luật sư Giả nhìn người ngồi bên cạnh, thở dài, "Cậu còn ở chỗ này thêm một giây một phút thì chính là lãng phí thời gian."
"Từ nhỏ đến lớn, cậu đều được tiếp thu nền giáo dục tốt nhất, chúng tôi bồi dưỡng cậu như người thừa kế của Cố thị, bây giờ là lúc cậu cần phải bộc lộ năng lực, nhưng cậu lại muốn trốn đi, cậu tính toán chắp hai tay nhường lại toàn bộ Cố thị cho người khác sao?"
Người bên cạnh vẫn không có phản ứng gì, như là chẳng nghe thấy gì, ngơ ngẩn nhìn ánh trăng trên bầu trời.
Luật su Giả nóng nảy:
"Cậu không muốn nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho mấy vạn công nhân Cố thị, nghĩ cho các chú các bác trong hội đồng quản trị đang cố gắng hết mình để ủng hộ cậu."
Ả đàn bà Tưởng Hinh Nhu kia mang thai rồi, người này còn chưa nhận thức được, ai biết được tên ngu xuẩn Cố Kiến Nghiệp kia lúc nào lại nóng đầu lên, đem cổ phần Cố thị chia ra thật thì xem cậu ta còn có thể cười được không!
Cố Thành không quay đầu, chỉ trào phúng cười.
Đừng có lấy cớ là quan tâm hắn nữa, chẳng qua chỉ là đang che giấu cho dục vọng bản thân mà thôi, nói trắng ra thì chỉ có lợi ích mới là tối thượng.
Luật sư Giả cắn chặt răng: "Cậu không nghĩ tới mẹ mình sao, Cố thị có ngày hôm nay cũng là nhờ một phần công lao của bà ấy, kết quả thì sao, cậu lại chắp tay đưa hết cho ả đàn bà Tưởng Hinh Nhu kia, lương tâm cậu không day dứt ....."
"Đừng nhắc tới bà ấy!!!"
Cố Thành đột nhiên phát điên, lập tức xoay người bóp lấy cổ luật sư Giả, ghì xuống ghế sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá Mức Cố Chấp
Aktuelle Literatur❀Tác giả: Sơ Trà. ❀Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ.