Hoa viên trong tiểu khu Giang đô có hồ nhân tạo, trên hồ còn có một chiếc cầu dài, thông đến giữa hồ.
Thời Niệm ăn cơm chiều xong liền bị Cố Thành túm xuống lầu.
Lấy cớ rất bùi tai,
Tiêu thực.
Gió đêm mát lạnh, sao trời lấp lánh.
Ở giữa hồ thỉnh thoảng xuất hiện những gợn sóng nước được ánh đèn bên bờ chiếu sáng lóng lánh, nước gợn bốn phía, chậm rãi đẩy đưa, rồi lại tan vào dòng nước, lặng yên không tiếng động.
Tuy rằng chuyển vào ở lâu như vậy nhưng Thời Niệm còn chưa từng chân chính dạo quanh tiểu khu. Bình thường cô rất bận, một ngày chỉ có ba điểm là bệnh viện, phòng thí nghiệm và nhà, một đường sinh hoạt lặp đi lặp lại.
Chưa từng hưởng thụ cảm giác này.
Thời Niệm đứng trên cầu, nhắm mắt lại, mở hai tay ra, cảm nhận hơi nước được gió đêm thổi bốc lên, hắt lên mặt mình.
Mát lạnh, lại thoải mái thanh tân.
Thật là thoải mái.
Giây tiếp theo,
Thân thể ấm áp từ trước mặt áp tới, mang theo mùi đàn hương thoang thoảng, đôi tay bắt chéo qua eo cô.
"......:
Thời Niệm mở mắt ra, ngửa đầu, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.
"Anh làm gì thế?"
Đang yên đang lành lại chạy tới ôm cô?
Cố Thành còn kinh ngạc hơn cô, "Không phải em giang tay ra vì muốn được tôi ôm sao?"
"......"
Thời Niệm nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Tôi, không, hề." Nói xong lại sờ tới eo Cố Thành, chuẩn bị hung hăng nhéo cho hắn một cái.
Kết quả còn chưa kịp ra tay, cổ tay đã bị Cố Thành bắt được, còn làm ra vẻ bắt quả tang.
"Lại muốn sờ tôi?"
Cái từ "Lại" này thật là.....
Thời Niệm nhìn Cố Thành, nói: "Anh đừng nghĩ nhiều thế có được không? Chúng ta đơn thuần chỉ là......hàng xóm thôi không được sao?"
Cả ngày nghi ngờ cô ủ mưu quấy rối hắn, hắn có mệt không thế?
"Đơn thuần?" Tựa như bị lời của cô chọ chọc cười, Cố Thành giơ tay, nhéo cằm Thời Niệm, "Bác sĩ Thời, em cảm thấy những chuyện em làm rất đơn thuần sao?"
Thời Niệm trầm mặc.
Cố Thành cúi người, ghé lại gần hơn, cố ý đè thấp giọng, hơi khàn, giữa đêm đen trở nên vô cùng dễ nghe.
"Bác sĩ Thời?"
Thời Niệm mím môi, tim run rẩy, dường như còn có một tí xíu.....động tâm.
Hai mắt không chớp nhìn người đàn ông trước mặt, hàng mi dài buông xuống, đồng tử đen nhánh phản chiếu hình dáng cô, ý cười nhợt nhạt, như chứa đựng cả bầy trời soa trong đáy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá Mức Cố Chấp
General Fiction❀Tác giả: Sơ Trà. ❀Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ.