Thời Niệm hoàn toàn không thể liên lạc được với Cố Thành.
Từ đêm hôm đó, người đàn ông này giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không thể nào tìm được.
Lúc Cố Đình nằm viện, trừ bảo mẫu đến chăm sóc thì không còn ai khác, Thời Niệm đến thăm cô ta vài lần, thân thể phục hồi khá tốt, chỉ là tinh thần lúc tốt lúc xấu, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với trước kia.
Lần cuối cùng Thời Niệm đến thăm Cố Đình thì gặp được bí thư Trương.
Thời Niệm duỗi tay ngăn hắn lại: "Cố Thành đâu?'
Bí thư Trương cứng người, ánh mắt hơi lóe. Lắc đầu, nói với Thời Niệm:
"Bác sĩ Thời, tôi cũng không biết Cố tổng đi đâu, hắn không nói với tôi."
Thời Niệm: "Thật không biết?"
Bí thư Trương: "....Thật không biết."
Thời Niệm cắn môi, đè xuống hỏa khí trong lòng, không nói thêm gì, xoay người rời đi.
Không liên lạc được?
Đầu óc cô bị úng nước mới có thể tin hắn!
Không muốn thấy cô thì cứ việc nói thẳng, cả ngày trốn trốn tránh tránh, còn được gọi là đàn ông hay không!
Không nói gì đã chạy mất hút.
Hỗn đản!!!
____
Lúc sắp nghỉ tết, thành phố A đổ tuyết, tuyết trắng như lông ngỗng che khuất đôi uyên ương được tạc khắc ở hoa viên bệnh viện.
Không biết ai còn đem cả áo khoác ra mặc cho chúng, lại còn là chiếc áo bông màu đỏ vui mừng, bị chụp lại gửi vào nhóm chat.
Mọi người đều vui vẻ, người nào cũng gửi sticker cười ha ha.
Vì sắp đến Tết nên giao diện của WeChat cũng đổi thành màu đỏ thẫm vui mừng.
Chủ nhiệm Trần gửi vào nhóm chat một bao lì xì lớn, mọi người đều sôi nổi tranh giành, lại nói những lời cát tường chúc mừng năm mới, các loại sticker ùn ùn không dứt, thậm chí còn bắt đầu đem ra so sánh với nhau.
Sau đó có người hỏi về chuyện sắp xếp kỳ nghỉ.
Có người ở lại bệnh viện trực ban, có người về nhà ăn tết, có người cùng gia đình ra ngoài chơi....
Thời Niệm lướt qua tin nhắn trên WeChat, không ấn mở bao lì xì, nhìn cuộc trò chuyện náo nhiệt trong nhóm.
Tâm tình đột nhiên trùng xuống.
Năm nay được nghỉ từ 29 năm trước đến tận mùng năm năm sau, vừa đủ bày ngày nghỉ lễ.
Lần trước được nghỉ tận bảy ngày là lần nghỉ bệnh, còn bình thường, gần như rất hiếm khi có thể nghỉ một lúc bảy ngày, đúng là kỳ nghỉ dài hiếm thấy.
Vốn dĩ đã lên kế hoạch về nhà hai ngày, sau đó cùng Cố Thành ra ngoài chơi, bây giờ cũng chẳng còn tâm tình nào mà đi nữa.
Bên ngoài lại đổ tuyết, Thời Niệm ngồi bên cửa kính, nhìn bông tuyết bên ngoài, ngẩn người.
Di động trên bàn cơm vang lên hai tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá Mức Cố Chấp
General Fiction❀Tác giả: Sơ Trà. ❀Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ.