Chương 77

761 24 0
                                    

Mưa cuối thu lạnh thấy xương, từng hạt mưa lớn như hạt đậu đập lên cửa kính, ngày càng nặng hạt, chẳng mấy chốc khung cảnh xung quanh đã mịt mờ khó thấy.

Uỳnh uỳnh ____

Một tiếng sấm vang trời, khiến lòng người chấn động.

Tiếng mưa tầm tã ngoài cửa sổ che lấp đi tiếng khóc của phụ nữ, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở, còn có tiếng nói chuyện đứt quãng hỗn loạn, nghe kỹ thì lại chẳng thấy gì.

"...... A Thành, A Thành, dì cầu xin con," Tưởng Hinh Nhu quỳ trên mặt đất, lôi kéo vạt áo Cố Thành, khóc không thành tiếng, "Dì thực sự xin lỗi mẹ con, xin lỗi con, nhưng đứa trẻ này vô tội, ít nhất, ít nhất, để dì ..... sinh nó ra đi, cầu xin con, nó cũng là một sinh mệnh, cầu xin con, dì cầu xin con đó ...."

Người đàn ông trước mặt ánh mắt lạnh lùng, không hề mủi lòng nhìn bà ta.

"Tôi đã cho bà cơ hội."

Thành thành thật thật đến bệnh viện phá thai lại không chịu, chỉ muốn đâm đầu tìm đường chết, cho rằng để hắn tự mình ra tay thì sẽ thoải mái hơn sao?

Cầu thang biệt thự Cố gia được thiết kế xa hoa mà tinh xảo.

Chắc chắn,

Lăn xuống dưới, nhất định rất thoải mái.

Nhìn người đàn ông đang từ từ tiến lại, cảm xúc của Tưởng Hinh Nhu bắt đầu mất khống chế.

Chửi rủa, lại chửi rủa.

"Cố Thành! Thằng khốn nhà mày!!!"

"Mày sẽ không được chết tử tế! Ha ha ha ha ha, mày nghe được không?"

"Trách không được mẹ mày lại tự sát, có đứa con trai như mày, là tao thì tao cũng tức chết!"

"Mày không sợ gặp báo ứng sao?"

"Mày cho rằng bọn họ đứng về phía mày sao? Hiện tại mày đối phó tao thế nào, sau này bọn họ sẽ đối phó mày y như thế, mày hiểu không?"

"Mày biết không? Mày chỉ là một thằng ..... ngốc......"

Một tia sét cắt ngang bầu trời, ánh sáng chói mắt, khung cảnh thay đổi, vẫn là tiếng thét chói tai và tiếng mắng mỏ không dứt bên tai.

"...... Mày điên rồi sao? Tao là chị ruột của mày! Cái thằng điên này!"

"Mày đúng là có bệnh!"

"Tránh xa tao một chút! Mau cút đi!"

"Rốt cuộc mày muốn làm cái gì!!!"

"Bệnh viện tâm thần đó mới là nơi thích hợp nhất với mày, mày vào đó đi, càng nhanh càng tốt, tao thấy vào đó mày mới dễ kết bạn đấy."

"Khi nào mày chết thì lúc ấy mọi người mới vui vẻ được."

"..... Khụ khụ khụ, Cố Thành, mày sống thế này, không cảm thấy thất bại sao?"

Một tia sáng từ từ lóe lên giữa đêm đen, mang theo sự ấm áp bao phủ lấy hắn.

"Thời Niệm, cậu ..... muốn đi đâu thế?"

"Mình phải về nhà, cậu cũng nhanh trở về nhà đi."

"Vậy cậu ....."

"Mình đi đây!"

Quá Mức Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ