Phòng y tế được xây phía sau khu giảng dạy, không lớn lắm, bên trong chỉ có một bác sĩ già đã về hưu.
Bởi vì lớn tuổi nên có chút lãng tai, lúc nói chuyện với ông ấy phải nói rất lớn thì mới có thể nghe được.
"Bác _____ sĩ _____ Lý _____" Thời Niệm gân cổ, lớn tiếng gào thét bên tai vị bác sĩ già, "Ông ____ mau ____ mau ____ xem ____ cho ____ cậu ____ ấy ____ đi, ____ đã ____ chảy ____ rất ____ nhiều ____ máu ____ rồi!"
Vị bác sĩ già đeo một chiếc kính gọn đen, nhìn Thời Niệm:
"Cháu nói cái gì?"
Thời Niệm nhấp môi, một lần nữa lớn tiếng gào lên:
"Ông ____ mau ____ mau ____ xem ____ cho ____ cậu ____ ấy ____ đi."
Bác sĩ già nhíu mày:
"Cái gì cơ?"
"....."
Thời Niệm: "Ông mau nhanh lên."
"Không thấy ta đang nhanh chóng tìm thuốc cho cậu ấy sao?" Bác sĩ già chuẩn xác trả lời Thời Niệm, xoay người sang chỗ khác, chậm rì rì đến đi đến quầy thuốc, "Cô bé này, có gì mà gấp, không thấy ở chỗ này ....."
Lải nhà lải nhải nói không ngừng, lại còn nói cái gì mà bị nghễnh ngãng, theo cô thấy, đâu ra mà có bệnh, không phải đang nghe tốt đó sao?
Thời Niệm bĩu môi, vừa quay đầu liền nhìn thấy khóe miệng Cố Thành đang cong lên cười trộm.
"......"
"Xem ra bị đánh vẫn còn nhẹ chán," Thời Niệm trừng mắt nhìn Cố Thành, tức giân nói, "Bây giờ vẫn còn cười được cơ mà."
Càng nghĩ càng tức giận, hắn khiến người khác lo sợ không thôi, còn mình thì cứ như chuyện đùa cỏn con, vẫn còn dám cười?
"Lần sau có chuyện thế này xảy ra nữa, mình liền mặc kệ cậu," Thời Niệm trừng Cố Thành, "Tự bản thân không biết yêu quý thân thể của mình, một chút cũng không để trong lòng."
Nụ cười của Cố Thành cứng đờ, giương mắt, nhìn Thời Niệm.
An tĩnh trong chốc lát.
Bỗng dưng, hắn nói một câu.
"Tôi đau."
"...."
Thời Niệm không nhịn được, bật cười, ngồi đối diện với Cố Thành, một tay chống cằm, cười khanh khách nhìn hắn.
"Bạn học Cố Thành, cậu bây giờ là đang làm nũng sao?"
Bản mặt thối tha này, một chút cũng không giống đang làm nũng.
"Cậu nghĩ nhiều rồi," Cố Thành hừ một tiếng, dời mắt đi, "Tôi bị thương, cậu đừng giận tôi nữa."
Thời Niệm: "......"
Ai mà thèm giận hắn, nói cứ như đúng rồi, người không biết lại tưởng cô làm mình làm mẩy.
"Cậu đúng là không đáng yêu chút nào," Thời Niệm mếu máo, nhỏ giọng nói thầm, "Cái này cũng có gì mất mặt đâu."
Không nói được câu nào dễ nghe cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá Mức Cố Chấp
Fiksi Umum❀Tác giả: Sơ Trà. ❀Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ.