Thời Niệm bắt đầu tránh mặt Cố Thành.
Buổi sáng trước khi ra cửa sẽ nhòm trộm cửa kính một cái trước, thậm chí lúc chờ thang máy, khi thang máy mở cửa. cô cũng theo bản năng núp vội sang một bên, thấp thỏm lo lắng Cố Thành sẽ đội nhiên xuất hiện ở thang máy đối diện.
Buổi tối tan tầm về tiểu khu sẽ ngẩng đầu nhìn đèn phòng của tầng 12.
Hai bên đều tắt, không ai ở nhà.
Sự thật chứng minh,
Quả nhiên là cô nghĩ nhiều, căn bản chưa từng gặp phải Cố Thành.
Đáy lòng Thời Niệm có chút xấu hổ, thậm chí còn có chút... mất mặt, may mà cô chưa kể chuyện này cho ai.
Như vậy ít nhất cũng được xem là cô chưa quá tự mình đa tình.
Tối thứ tư, Thời Niệm ở văn phòng tăng ca, sửa nốt một văn bản trên máy tính, coi như kết thúc công việc của hôm nay, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.
Di động đặt trên bài vang lên hai tiếng "Tích tích", là tin nhắn gửi đến WeChat.
Thời Niệm sửng sốt, do dự vài giây, cầm lên xem, là tin nhắn của Thẩm Mộng, ngay sau đó tự giễu một hồi.
Vừa rồi cô còn nghĩ là tin nhắn của Cố Thành.
Nghĩ lại đúng là không có khả năng, tin nhắn cuối cùng của Cố Thành trên WeChat là vào đêm đó, lúc cô vừa về đến nhà, Cố Thành gửi tin nhắn thoại, hỏi cô đã về nhà chưa.
Thanh âm nhu hòa tựa mưa phùn ngày xuân, phảng phất như hai người chưa từng có tranh chấp.
Khiến trong chốc lát Thời Niệm còn nghĩ tất cả những chuyện xảy ra đều là nằm mơ, Cố Thành trong mắt cô vẫn là người hàng xóm tươi cười lễ độ, bị cô bất cẩn chiếm tiện nghi nhưng vẫn rộng lượng tha thứ.
Nhưng mà,
Đau đớn trên môi thời thời khắc khắc nhắc nhở cô.
Cố Thành không phải thế.
Ít nhất, không phải là mẫu người như cô tưởng tượng.
Có lẽ, giống như lời người khác nói, hắn là người....
Di động trong tay lại rung lên hai cái, Thời Niệm hồi thần, cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại.
Thẩm Mộng: [Bạn yêu, bây giờ có bận không?]
Thẩm Mộng: [Chắc chắn là rất vội nhỉ, tớ không gọi cậu thì cậu cũng có biết đường tìm tớ đâu.]
Thẩm Mộng: [Khóc lớn.jpg]
Thẩm Mộng: [Hắc hắc, có tin tốt muốn nói cho cậu biết, bây giờ cậu nghe được điện thoại không?]
Đối phương vẫn đang chờ cô trả lời tin nhắn, Thẩm Mộng đã gửi mấy nhãn dán vẻ mặt thắc mắc đến, Thời Niệm bật cười, gửi một tin nhắn thoại.
Đối phương ngay lập tức đáp lại.
"Phú bà tỷ tỷ xinh đẹp của tớ, cậu không muốn gọi điện cho tớ," Thẩm Mộng khoa trương nói: "Tớ chờ đến nhan sắc tàn phai rồi có biết không hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá Mức Cố Chấp
Narrativa generale❀Tác giả: Sơ Trà. ❀Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ.