Chương 52

4.6K 163 5
                                    

Thời Niệm hung hăng trừng mắt với Cố Thành, xấu hổ cười cười với Đỗ sư tỷ, sau đó nhỏ giọng giải thích:

"Hắn nói linh tinh, chị đừng để ý."

Nói linh tinh?

Cố Thành nhướng mắt, ánh mắt cố định trên người Thời Niệm, nhìn cô vài giây mới mở miệng:

"Em hôn"

Thời Niệm chột dạ, không hề nghĩ ngợi mà chạy tới che miệng Cố Thành lại, đè thấp thanh âm:

"Trước mặt sư tỷ của tôi, anh đừng có nói lung tung, nghe không!"

Cố Thành giơ tay, vòng qua eo cô.

Thời Niệm không chú ý, chỉ nghĩ nhanh chóng bịt miệng hắn, hù dọa:

"Ai còn nói bậy, tôi sẽ khiến miệng anh sưng lên!"

Cố Thành chậm rì rì mà "Hả?" một tiếng.

Thời Niệm trừng mắt nhìn hắn vào lần, lúc này mới thả lỏng tay, trước khi xoay người còn không quên nhoe giọng dặn dò Cố Thành, "Anh giải thích với sư tỷ tôi một chút, cứ nói là"

Quay người lại, nín bặt.

Đỗ sư tỷ đã biến mất tiêu, không biết là đi lúc nào.

"Chắc là bị em háo sắc dọa sợ rồi," Cố Thành khom lưng, ghé sát vào tai Thời Niệm, vô cùng tri kỷ giải thích: "Dù sao thì lúc bác sĩ Thời nhào tới, tôi cũng bị dọa sợ đây này."

"....."

Tời Niệm giật giật khóe môi.

Dọa sợ?

Nhìn hắn có chỗ nào giống bị dọa sợ chứ?

Hơi cúi đầu, nhìn bàn tay to bên hông, Thời Niệm giơ tay, hất tay hắn xuống, xụ mặt nhìn Cố Thành.

"Ai cho anh để tay trên eo tôi? Anh có phải là muốn chiếm tiện nghi của tôi không hả?"

Cố Thành câu môi, "Em nói xem?"

"Tôi nói anh chính là muốn chiếm tiện nghi của tôi," Thời Niệm lẩm bẩm hai câu, nhìn cổng lớn có không ít đồng nghiệp lục tục đi ra ngoài liền xoay người mở cửa xe, thúc giục: "Mau lên xe."

"Gấp như vậy?" Cố Thành nhíu mày, mở cúc cổ áo, nhìn Thời Niệm, "Tôi có thể chuẩn bị thêm một chút không?"

"......"

Lúc này sư tỷ ở đây thì một câu cũng không nói, giữ giá lắm cơ, hiện tại không còn ai, miệng lại xoen xoét không ngừng.

Thời Niệm bực mình, hung hăng nhéo vào eo Cố Thành, ấn cổ hắn, đem người đẩy vào xe.

"Phanh" một tiếng, nặng nề đóng cửa xe lại, bình tĩnh lại một chút, nói với tài xế:

"Lái xe đi."

"Vâng."

Từ lúc lên xe, người kia ngoan ngoãn hơn nhiều.

Thời Niệm nhẹ nhỏm thờ phào, lấy ví ra, nhìn Cố Thành.

"Áo khoác và áo sơ mi của anh bao tiền, tôi trả lại cho anh."

Khuỷu tay Cố Thành gác trên cửa sổ xe, lười biếng nhìn cô, không nói chuyện.

Đợi một lúc vẫn không thấy Cố Thành rả lời.

Quá Mức Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ