Thời Niệm cứng đờ người, nắm chặt tay, khắc chế suy nghĩ muốn đấm tên kia hai cái, nhẫn nại nói:
"Có phải là có nhầm lẫn gì rồi không?"
"Nhầm lẫn?" Cố Thành cười cười, cố tình xốc chăn lên, thân thể triệt để bại lộ ra ngoài, muốn cho Thời Niệm thấy rõ ràng.
"Em nhìn đây là"
Còn chưa nói xong, Thời Niệm đã túm chăn nhào tới, bọc hắn lại kín mót, hận không thể che luôn cả mắt cá chân hắn lại!
"Đừng đừng đừng, không cần không cần," Thời Niệm ghé vào ngực Cố Thành, kéo thảm lên trên che đậy, vừa thẹn vừa giận: "Anh chuyên tâm nói chuyện đi, đừng có cởi quần áo!"
Cố Thành nghe vậy, cong cong môi.
"Tôi còn cởi được chỗ nào nữa?"
Thời Niệm: "....."
"Tối hôm qua, em chính là dùng tư thế này," Cố Thành giơ tay, câu lấy cầm Thời Niệm, "Muốn cưỡng ...... Ưm ưm."
Thời Niệm lập tức che miệng hắn lại, đầu phình to ra, huyệt Thái Dương giật từng cái, nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống nay lại muốn tăng lên.
"Tôi biết rồi." Thời Niệm thở dài, cảm giác hòa hoãn một chút mới ngồi dậy, khóa trên người Cố Thành, không biết sống trên mà dịch tới dịch lui.
Cố Thành nhìn cô gái trên người, mắt tối sầm lại.
Thời Niệm dịch tới eo của Cố Thành mới dừng lại, đôi tay che trên miệng hắn, nhìn hắn từ trên cao, "Nhất định là có nhầm lẫn gì đó."
"Anh nghe tôi nói xong đã, tôi nói xong rồi đến lượt anh, chúng ta cùng nhau tìm ra vấn đề, được không?"
Không thì cô đúng là oan như Đậu Nga.
Cố Thành nhìn cô, chậm rì rì chớp mắt.
Thời Niệm nhấp nhấp môi, hắng giọng, bắt đầu đả thông tư tưởng cho hắn.
"Mấy ngày trước chúng ta mới cãi nhau, đúng không?"
Mắt Cố Thành hiện lên ý cười.
Thời Niệm: !!!!! Xong rồi, mở đầu không ổn.
Tự nhiên đi nói chuyện mấy ngày trước làm gì!!! Đầu óc quả nhiên là còn chưa thanh tỉnh!!!
Lo lắng bị Cố Thành bắt được sơ hở, Thời Niệm vội vàng nói:
"Mấy ngày nay tôi có chút khó chịu, đầu rất đau, tối hôm qua còn phải mời lãnh đạo và đồng nghiệp ăn cơm, uống hai ly rượu xong thì liền phát sốt, cả người mơ mơ hồ hồ, không có sức lực, ngay cả ký ức cũng đứt quãng."
Nói nửa ngày, chính là không muốn thừa nhận chuyện tối qua.
Cố Thành cười khẩy, dùng sức một cái, kéo Thời Niệm xuống.
"A!"
Thời Niệm kinh hô, thân mình không khống chế được mà bổ nhào xuống, hai tay theo phản xạ chống bên người, một khắc trước khi cánh môi chạm tới môi Cố Thành thì kịp thời dừng lại.
Vừa vặn!
Một chút nữa là đụng phải rồi!
Thời Niệm theo bản năng ngừng thở, sợ mình hơi không cẩn thận thì sẽ hôn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá Mức Cố Chấp
General Fiction❀Tác giả: Sơ Trà. ❀Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ.