Thời Niệm khom lưng lên xe, Cố Thành theo sau cô.
Cửa xe đóng lại, ngăn cách với mọi âm thanh ồn ã ngoài kia.
Bên trong xe vô cùng an tĩnh, không ai mở miệng, cửa sổ xe đóng chặt, độ ấm dần tăng lên.
Thời Niệm rũ mắt, hai tay đặt bên đầu gối.
Cố Thành ngồi bên cạnh cô, cô có thể cảm nhận được hắn đang nhìn cô, thậm chí có thể nói là, đang đánh giá cô.
Trong lòng đột nhiên khẩn trương, cô cũng không biết mình khẩn trương cái gì.
Cô có nên nói với Cố Thành không? Nói rằng Cố Đình gọi điện tới cho cô? Hay là nên chất vấn Cố Thành, nhưng cô phải chất vấn cái gì chứ?
Chất vấn hắn tại sao lại trở thành người như vậy? Hay chất vấn hắn vì sao lại ra tay đánh người?
Nhưng cô không muốn chất vấn Cố Thành, dù chỉ là một chút......
Cô thậm chí còn không biết mình nên mở miệng thế nào, tâm như cuộn chỉ rối, bàn tay đặt trên đầu gối vô thức nắm chặt, có chút lưỡng lự.
"Lạnh không?"
An tĩnh một lát, Cố Thành đột nhiên mở miệng.
Thời Niệm ngẩng đầu, đối mắt với Cố Thành, giật giật môi, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
".....Không lạnh."
"Thật sao?" Cố Thành hơi thu lại nụ cười, nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của cô, mười ngón tay đan xen, sâu kín nói, "Nhưng tay em rất lạnh."
Thời Niệm dời mắt, nhẹ giọng giải thích:
"Có thể là do vừa nãy em rửa tay bằng nước lạnh nên mới thế."
Cố Thành gật đầu, dường như đã tin lời cô nói, không hỏi thêm gì, nhớ tới tin nhắn Thời Niệm gửi cho hắn, lòng bàn tay khẽ vuốt cổ tay cô:
"Nghỉ tết, em định đi đâu chơi? Anh đặt chỗ cho em."
"Em....."
Thời Niệm cắn môi, nhìn ánh đèn đường chợt lóe qua bên ngoài cửa sổ. "Đâu cũng được."
"Muốn du lịch trong nước hay ra nước ngoài? Trượt tuyết, leo núi hay là ngâm suối nước nóng?" Cố Thành nhìn cô, chậm lại tiền lại gần, "Em thích đi đâu?"
Thời Niệm đưa lưng về phía hắn, không phản ứng, cũng không trả lời, tựa như không nghe thấy lời hắn nói, chỉ ngơ ngẩn nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
Không khí chợt ngưng kết lại, lạnh như băng, ôn nhu ngày xưa đã hoàn toàn biến mất.
Thời Niệm cũng không phải là người biết biểu đạt tình cảm.
Ngược lại, rất nhiều lúc cô lựa chọn che giấu, che giấu đi những gì mình thích, che giấu đi cả điều mình ghét, chỉ an an tĩnh tĩnh làm việc của mình.
Cố Thành híp híp mắt.
Nếu hắn nhớ không lầm thì lần trước, khi tình huống này xuất hiện là bởi vì cô nhìn thấy..... Cố Đình.
Cố Đình?
Vậy là, cô... biết rồi?
Cô cũng sợ hãi hắn sao? Cho nên mới đưa lưng về phía hắn, không muốn nhìn hắn, thậm chí còn không muốn nói nhiều một câu với hắn, là nghĩ đến chuyện chia tay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá Mức Cố Chấp
Ficción General❀Tác giả: Sơ Trà. ❀Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ.