Cơn mưa mùa hạ đến vừa nhanh vừa bất chợt, không hề có dấu hiệu báo trước.
Hạt mưa tí tách rơi xuống không theo quy luật, rất nhanh, mưa dần nặng hạt, hạt mưa lớn bằng hạt đậu đánh lên người, vừa lạnh vừa đau.
Lúc Thời Niệm về đến bệnh viện huyện đã là buổi tối, người bán ôn ngoài cổng viện còn đang rao hàng, cửa hàng trên phố đèn đuốc sáng trưng.
Thời Niệm xuống xe, lảo đảo chạy đến, mẹ Thời đang ngồi trên dãy ghế ngoài phòng phẫu thuật, hai mắt vô thần nhìn mặt đất, không nói một lời.
Thẩm Mộng và một người đàn ông đang đứng cạnh, thấy Thời Niệm đến thì mắt sáng ngời, vội vàng đến đón, bắt lấy cổ tay cô.
"Niệm Niệm!"
"Ối!" Khoảnh khắc chạm vào tay Thời Niệm, Thẩm Mộng hít một hơi, "Tay cậu lạnh quá!"
Cả người như vừa chui từ hầm băng ra, trên người ướt dầm dề, toàn thân không chỗ nào khô ráo.
Thời Niệm túm lấy tay Thẩm Mộng, một tay đỡ tường, miễn cưỡng đứng vững, trước mắt mọi thứ biến thành màu đen, phải hít sâu mấy lần mới hòa hoãn lại, thanh âm hơi run rẩy.
"Sao....sao rồi?"
Thẩm Mộng nắm tay cô, giải thích:
"Hai ngày trước Tiểu Hằng bị gãy chân, vốn cũng không có chuyện gì, nhưng buổi tối lúc kết thúc tiết tự học, đang đi qua đường thì lại bị một chiếc taxi đụng trúng."
"Gãy .... Gãy chân."
Thời Niệm lẩm bẩm, hóa ra là gãy chân sao? Thế nên hai ngày trước mới gọi điện cho cô, nhưng lại không nói gì.
Cô thế mà không hề phát hiện.
Thời Niệm cười khổ, nhắm mắt dựa vào tường.
Giọt nước theo áo sơ mi mỏng manh chảy xuống, rất nhanh đã đọng thành một vũng dưới chân, hai tay vô lực buông thõng.
"Cậu đừng vậy mà, Niệm Niệm," Thẩm Mộng cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt, "Bác sĩ cũng nói là không sao, cậu đừng có tự mình dọa mình."
"Trong nhà còn phải nhờ vào cậu, cậu đừng có" gục trước.
Nói đến đây Thẩm Mộng cũng bật khóc, cô cùng Thời Niệm lớn lên bên nhau, biết rất rõ gia cảnh của cô ấy.
Cha Thời Niệm là công nhân, mẹ là giáo viên, vốn là một nhà khá giả, đáng tiếc năm đó cha cố ấy bệnh nặng, không qua khỏi.
Mẹ cô ấy vì không tiếp nhận được mà phát điên, thậm chí còn không nhận ra người xung quanh, công việc cũng không thể làm tiếp, Thời Niệm đành phải vừa học vừa làm, vừa chiếu cố chuyện trong nhà.
Năm đó em trai cô ấy còn nhỏ, căn bản không giúp được gì, thân thích xung quanh thấy thế cũng chẳng muốn giúp đỡ, mọi việc đều do Thời Niệm tự mình gánh vác.
Lúc mới đi làm, không biết có bao nhiêu người theo đuổi Thời Niệm, nhưng chỉ cần biết gia cảnh của cô thì liền đánh trống thu binh.
Thời Niệm cũng không để ý, dù sao cô ấy cũng không định kết hôn, chỉ có Thẩm Mộng là tức chết, một đám rác rưởi, không xứng với một móng tay của Niệm Niệm nhà cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quá Mức Cố Chấp
General Fiction❀Tác giả: Sơ Trà. ❀Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1, Thị giác nữ chủ.